Giữa những tuyến phố quen thuộc của xứ Thanh, khi chiều dần buông xuống cũng là lúc hương thơm của những món quà bánh bắt đầu lan tỏa.
Văn hóa dân gian, tự thân nó đã mang trong mình một sức sống mạnh mẽ, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của người Việt từ bao đời nay.
Quê nhà luôn cho tôi cảm nhận sự bình yên và mộc mạc. Trong tôi, mãi khắc khoải về một miền thương nhớ nơi quê nhà.
Mỗi dịp Tết đến, truyền thống 'Mùng 3 Tết Thầy' lại được khơi dậy mạnh mẽ, trở thành sợi dây kết nối các thế hệ. Dù nhịp sống hiện đại có nhiều thay đổi, nhưng đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' vẫn vẹn nguyên giá trị qua những cuộc thăm hỏi thâm tình. Hình ảnh học trò cũ quây quần bên thầy cô không chỉ là nét đẹp văn hóa, mà còn là minh chứng cho sự thành công của sự nghiệp 'trồng người'.
Hà Nội chìm trong rét đậm khi nhiệt độ sáng sớm giảm sâu xuống 10–14°C. Dù trời tạnh ráo, người dân ra đường vẫn phải khoác áo mưa, trùm kín mít để giữ ấm; các hộ kinh doanh cũng chật vật căng bạt, che chắn gió lùa để duy trì buôn bán.
Mãi sau này, khi Bé Trán Dô đã lớn và đi học ở một thành phố rất lớn, vẫn kể về cái đĩa bạc khổng lồ - Mặt trăng của làng tôi với các bạn. Tất nhiên, cô bé cũng nhắc rằng đó là chuyện của làng cô bé, dù có giống thì cũng không phải của bất kỳ làng nào khác. Các bạn vui vẻ đồng ý, thì cô bé sẽ kể tiếp chuyện sau đây - về sông và núi của làng.
Một số gia đình ở miền Tây đã biến đám giỗ truyền thống thành bữa tiệc buffet đúng chuẩn 'nhà hàng sân vườn', khiến ai nấy vừa trầm trồ vừa thích thú.
Phan Rí Cửa nằm ở điểm cuối của cung đường được mệnh danh là tiểu sa mạc của Việt Nam, Mũi Né - Bàu Trắng - Phan Rí Cửa, đoạn đường có gần 10 kilomet đi qua những đồi cát trắng tinh, gối lên nhau trải dài hun hút, giữa màu xanh ngăn ngắt của biển trời bao la.
Sống để vừa lòng hết tất cả mọi người thì khó lắm nhưng ngay cả khi làm được thì liệu rằng cái cuộc sống ấy có đáng để sống hay không?
Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra, điều thực sự ảnh hưởng đến cả đời trẻ, đôi khi không phải một kỳ thi, mà là cách người lớn xử lý khi phát hiện ra một lỗi lầm.
Lưu bút không đơn thuần là một cuốn sổ. Nó là nơi giữ lại cả một khoảng trời tuổi trẻ, nơi từng nét chữ đều mang theo một phần ký ức.
Huyền Vy đứng lặng bên bờ sông Đồng Nai, đôi mắt nhìn theo dòng nước lững lờ trôi. Nơi này, mười năm trước, cô từng cùng đám bạn chạy nhảy, nô đùa, tiếng cười vang cả không gian. Có lần bị mẹ mắng, Huyền Vy cũng ra sông như muốn cùng sông chia sẻ nỗi buồn. Gió từ sông thổi lên mát rượi, mang theo hương bùn non và thoang thoảng mùi cỏ dại, nhưng với cô giờ đây, mọi thứ dường như vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Cô cúi xuống, nhặt một viên sỏi nhỏ rồi ném xuống sông, nghe tiếng tõm vang lên, hòa lẫn với âm thanh của dòng chảy. Những ký ức cũ như cuộn phim chầm chậm quay trở lại. Cô nhớ những buổi chiều hè, chân trần chạy trên bờ sông, tay ôm bó hoa dại vừa hái được, rồi tụm năm tụm ba cùng lũ bạn chia nhau trái xoài non vừa trộm từ vườn nhà ai đó. Giờ đây, bờ sông ấy vẫn còn, nhưng bạn bè đâu rồi? Ai còn ở lại, ai đã đi xa? Và chính cô cũng là một người rời đi.
Từ khi thực hiện quy định 'học sinh nói không với điện thoại trong buổi học', nhiều trường học ở Nghệ An không còn cảnh học sinh tụm năm tụm ba, cắm cúi vào điện thoại trong giờ ra chơi. Việc này nhằm giúp các em tập trung học tập, kết nối nhiều hơn với thầy cô, bạn bè.
Sau những cơn mưa dầm dề, ngôi làng quê tôi xanh ngát một màu lá của cơ man nào là cây. Thế mà bên con mương nhỏ nước chảy róc rách ngay bìa làng, từng đốm lửa nhỏ của những đóa hoa chuối mỏ két lại nở rực rỡ hơn bao giờ hết, hệt như những ngọn đuốc li ti, bập bùng trong màu xanh ngút ngàn của lá.
Thuốc lá điện tử đang trở thành trào lưu của giới trẻ và 'xâm nhập' vào nhiều trường học, gây ảnh hưởng xấu tới lối sống, sức khỏe của học sinh.
Thời gian qua, nhiều trường học trên địa bàn Nghệ An đã triển khai quy định học sinh không sử dụng điện thoại di động, kể cả trong giờ chơi để giúp các em chú tâm vào học tập, có thời gian tham gia các hoạt động của trường cũng như chơi với bạn cùng trang lứa.
TPHCM hiện không có quy định chung cho việc học sinh sử dụng điện thoại trong trường học nên hiện cũng có trường cấm, có trường không cấm và có trường hạn chế sử dụng…
TPHCM hiện không có quy định chung cho việc học sinh sử dụng điện thoại trong trường học nên hiện cũng có trường cấm, có trường không cấm và có trường hạn chế sử dụng…
Thế là thêm một mùa Trung thu nữa đã tới, ra đường thời gian này, hương thu ngập tràn khoang mũi, thoang thoảng mà nồng nàn, quyến rũ.
Việc học sinh sử dụng điện thoại thông minh trong trường học đang gây ra nhiều lo ngại đến việc học tập và phát triển của học sinh. Vì vậy, nhiều trường học tại TP Hồ Chí Minh đã áp dụng các biện pháp hạn chế hoặc cấm học sinh sử dụng điện thoại trong khuôn viên trường.
Tuổi thơ, ai cũng trải qua những ngày tháng cắp sách đến trường. Đó là một hành trình dài với nhiều gian khổ nhưng cũng nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hành trình này luôn bắt đầu bằng những mùa khai trường đáng nhớ.
Mấy trận mưa đầu mùa sấm chớp đì đùng, rồi đến những ngày mưa dầm mưa dề, tía má bắt đầu tính chuyện cấy hái. Nhà nông sống với ruộng vườn, mùa mưa bắt đầu đủ thứ công chuyện trong nhà, ngoài đồng, từ đám mạ non đến ngày lúa chín vàng đồng là bao nhiêu ngày đủ mưa đủ nắng, đủ công người chăm chút.
Mấy trận mưa đầu mùa sấm chớp đì đùng, rồi đến những ngày mưa dầm mưa dề, tía má bắt đầu tính chuyện cấy hái. Nhà nông sống với ruộng vườn, mùa mưa bắt đầu đủ thứ công chuyện trong nhà, ngoài đồng, từ đám mạ non đến ngày lúa chín vàng đồng là bao nhiêu ngày đủ mưa đủ nắng, đủ công người chăm chút.
Tôi rất nhớ những ngày tháng tuổi thơ, nơi mà điều khó nhất phải làm là quyết định xem bây giờ sẽ chơi trò gì?' (Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, Nguyễn Nhật Ánh). Trẻ con mà! Vui chơi vẫn là nhu cầu và mong muốn lớn hơn tất thảy. Và ngay cả người lớn cũng thế. Cũng bất giác mỉm cười thật tươi khi nghĩ về những trò chơi đã một thời náo động tuổi thơ mình.
5h sáng, mặt trời nhú lên thắp hồng vào mênh mông, những người phụ nữ ngồi trên bờ biển Tân Mỹ (Quảng Ngạn, Quảng Điền) không còn tụm năm tụm ba. Trên những chiếc thuyền nan, những người đàn ông mang theo lộc biển óng ánh đang cập bờ.
Hạt bàng - thứ quà vặt dễ tìm, miễn phí của học trò thời xưa nay được chế biến thành đặc sản bán với giá cả nửa triệu đồng/kg.
Đâu đó trên những ngả đường trong thành phố, điểm vui chơi khu vực trung tâm, không khó để bắt gặp ai đó đang tỉ mẩn tạo hình đồ chơi với mớ lá dừa.
Dù đã triển khai nhiều giải pháp nhưng tình hình trật tự, an toàn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh diễn ra rất phức tạp. Tình trạng học sinh điều khiển xe máy quá dung tích quy định gây ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Tiếp nối thành công của ấn phẩm trước, bộ đôi tác giả Trang Neko và họa sĩ Xuân Lan ra mắt 'Học sinh chúng mình 2000 hồi ấy', tái hiện thời học sinh đáng nhớ của thập niên 2000.
Tôi mừng vì Tết trôi qua thật nhanh. Bởi, hết Tết đồng nghĩa với việc tôi cũng kết thúc vai diễn vợ hiền, dâu thảo.
Như cánh chim Ch'rao sải cánh giữa đại ngàn, tôi ngược dòng sông Đắk Bla hiền hòa, thơ mộng tìm về với ngôi làng cổ Kon Kơ Tu (Kon K'tu), xã Đăk Rơ Wa, cách trung tâm thành phố Kon Tum khoảng 6km về phía đông. Có lẽ vì thế mà bên cạnh việc lưu giữ văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Ba Na, những phong tục tập quán, cách sinh hoạt thường ngày của bà con nơi đây vẫn còn gắn bó mật thiết với dòng sông Đắk Bla.
Từng có 30 năm gắn bó với nghề đạp xe chở hàng tại chợ Đông Ba (TP. Huế), ông Trần Đình Tuất không khỏi xúc động khi nhớ lại những năm tháng gian nan với nghề, nay còn buồn hơn khi mỗi lần tan chợ, chiều tà.
Mùa đông, khi tiết trời lạnh tê tái thì tách trà cũng giống như một bếp sưởi nhỏ. Hai bàn tay in hằn vết dấu thời gian, ôm lấy chén trà bé tẹo để chút ấm áp lan tỏa vào bàn tay…
Vỉa hè cũng là một phần linh hồn của phố xá. Đứng trên vỉa hè, chậm rãi ngắm phố phường, lắng nghe dăm ba câu chuyện vụn vặt đôi khi khiến người ta thêm yêu thị thành tấp nập.
Sắc màu mùa đông bao giờ cũng có phần ảm đạm. Bởi thế, những chén trà nóng, những chiếc áo khoác xù xù và những túm tụm nhóm người trên vỉa hè, bên bờ hồ, trong các quán cóc,… góp phần xóa đi sự lạnh lẽo hiu hắt của ngày đầu đông Hà Nội.
Mùa Đông mang cái lạnh nhưng cũng mang đến cho con người cả sự ấm áp. So người trong tấm áo ấm, người ta cùng tụm năm tụm ba để trò chuyện, để chia sẻ với nhau những câu chuyện của cuộc sống thường ngày.
Trải qua năm tháng, Trung thu đã không chỉ còn là ngày tết của mùa màng, sự đoàn viên hay dành riêng cho thiếu niên, nhi đồng.
Mỗi một món hàng xuất hiện trong phiên họp chợ là một niềm mong ước của người tạo ra sản phẩm, hy vọng khách hàng sẽ có những niềm vui nối dài sau khi mua sắm.