'Na hôm nay thế nào?', 'dưa vẫn giá cũ chứ?', 'cho 2 tạ ra xe nhé'... những tiếng í ới hỏi hàng, hỏi giá xen lẫn tiếng xe máy thồ hàng, tiếng ô tô dừng đỗ và những dáng người bước vội, chốc chốc xoa đôi bàn tay lên mặt như để tỉnh táo hơn là khung cảnh thường nhật khi bắt đầu một ngày mới tại các chợ nông sản 'đầu mối' trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Khoảnh khắc ấy mang lại cho chúng tôi cảm giác thân thuộc và bình yên lạ kỳ.
Xin cha mẹ đừng để sau lưng mình là những đứa con phải sống trong tổn thương, ngờ vực hay bất hòa vì đất cát, mà hãy để lại một gia tài khác, gia tài của sự công bằng, của niềm tin và sự thấu hiểu.
Những gánh rau buổi sáng trên đôi vai mẹ trải dài cho đến hết mùa rau. Chính từ những gánh rau ấy, mẹ đã nuôi bốn anh em chúng tôi thành người.
Lũ đến thì chạy đồ đoàn, vật nuôi, chạy người... Cuộc sống của hơn 100 hộ dân ở khu phố Ngọc Bồ, thị trấn Kim Tân (Thạch Thành) vẫn tuần tự trôi qua...
Đã hơn 23h, Hưng bỗng nhận được cuộc điện thoại của mẹ. Thôi chết! Có chuyện rồi chăng? Chắc ở quê ai mất đây nên mẹ mới gọi khuya thế!
Tôi nói với nghệ nhân Cháng Thanh Tờ rằng, không chỉ riêng người làm nghề trên đỉnh núi Pờ Ly Ngài này mà hơn thế, hầu như tất cả những thợ chạm bạc tại cái huyện miền núi Hoàng Su Phì đều xem ông là 'phù thủy' của ngọn lửa đèn khò để cho ra đời những tác phẩm nghệ thuật chạm bạc với cái duyên 'thương hiệu' rất riêng có, nơi miền cao nguyên Hà Giang hùng vĩ, đầy chất thi ca đấy.
Nhẩn nha phủi những đám bụi đá bám trắng trên quần áo, ông Đỗ Đình Vượng, nghệ nhân có 'thương hiệu' của làng chạm khắc đá Ninh Vân thuộc làng Xuân Vũ, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình thân thiện mở lời: 'Làm cái nghề quanh năm làm bạn với đục và búa cùng những khối đá vô hồn ban đầu như chúng tôi đây vất vả lắm anh ạ!'.