Game xèng tung hoành ở Hà Nội: Đại bản doanh và thủ đoạn 'móc túi' (kỳ 2)

Hàng ngày có hàng trăm, hàng nghìn người như những con thiêu thân, lao mình vào những vòng quay số phận của điện tử xèng, mà không biết mình bị móc túi một cách hết sức tinh vi.

Nhìn từ ngoài, đây là một một căn nhà hai tầng, kín cổng cao tường và không bao giờ chào đón người lạ. Ông T. bấm chuông, một thanh niên khẽ hé cánh cửa sắt quan sát, rồi mở cổng cho chúng tôi vào và khóa lại ngay. Lúc này, ở khoảng sân rộng khoảng 60 m2 có gần chục công nhân đang say sưa lắp ghép các bộ phận của máy xèng, còn phía trong nhà, ông chủ đang bàn chuyện làm ăn với hai người khách mua máy xèng. Được biết, máy xèng hoa quả và máy xèng xanh đỏ (loại máy mới nhất) có giá dao động từ 1,8 đến 2,6 triệu đồng. Các "chiêu lừa" dần hé lộ Sau khi trình bày về việc muốn mua máy xèng, tôi được một người thanh niên chừng ngoài 30 tuổi hướng dẫn cặn kẽ về cách sử dụng máy, từ đây các chiêu lừa bịp, “móc túi” của các chủ xèng mới dần được hé lộ. Người thanh niên này khẳng định: “Muốn cho khách ăn được hay không là do mình, em muốn cho khách ăn nhiều cũng được, ít cũng được tùy vào cách em chỉnh máy.... Phía trong của máy xèng loại mới (xèng xanh đỏ) có gắn IC và ba nút bấm ba nút bấm, gồm: nút điều chỉnh xác suất ăn của khách, xác suất trúng cửa lớn, cửa nhỏ. Người chơi có ăn được hay không là do chủ máy cài đặt." Theo quan sát, các mức khó, dễ đều hiện lên màn hình máy khi chủ máy chỉnh và con số này dao động từ 800 đến 940, để ở mức càng thấp (800 đến 850) thì người chơi càng khó trúng. “Khi mới mở quán, để thu hút người chơi thì em nên để ở mức dễ cho người chơi trúng nhiều để họ ham, rồi mình mới điều chỉnh lên mức khó; rồi còn tùy, để một thời gian nếu khó quá, ít đứa chơi thì em lại để mức dễ hơn một chút... Em cứ yên tâm, dù để ở mức dễ nhất thì xác xuất ăn của mình với khách vẫn là 6 - 4”, người thanh niên nói. Để tôi yên tâm "nhập hàng", một phụ nữ được coi là kế toán của xưởng này, còn tiết lộ: "Linh kiện máy xèng như chíp và IC đều được nhập từ Trung Quốc, vận chuyển về đây qua cửa khẩu Lạng Sơn. Xưởng chỉ lắp ráp linh kiện và đóng thùng máy; sau đó phân phối máy xèng cho hầu hết các tỉnh khu vực phía Bắc như: Hải Phòng, Quảng Ninh, Tuyên Quang… Quả thật, ít ai nghĩ được rằng, ngay giữa lòng Thủ đô lại tồn tại một xưởng sản xuất loại máy cờ bạc trá hình mà không có một cơ quan chức năng nào quản lý! Xác suất thắng đúng là rất nhỏ! Đây là thừa nhận của những cao thủ chơi xèng vì nếm được hương vị chiến thắng là rất gian nan. Phạm Sơn T., sinh viên ĐH Xây dựng, từng một thời cày xèng thâu đêm, cho biết: “Hồi mới chơi, thi thoảng mình thắng khá đậm, cảm thấy dễ kiếm ăn nên cày liên tục, nhưng càng chơi càng mất, đến lúc nợ nần chồng chất mới tỉnh ra”. Nguyễn Quang H., ĐH Bách Khoa, một thời là “ma xèng”, cũng khẳng định: “Chơi một thời gian khá lâu, mình mới thấy đây là một trò lừa bịp rõ ràng, trong 100 người chơi thì may lắm mới có một người mang được tiền của chủ xèng về. Nhưng mình vẫn không hiểu chủ xèng điều khiển như thế nào...”. Như Kỷ

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/chinhtrixahoi/Game-xeng-tung-hoanh-o-Ha-Noi-Dai-ban-doanh-va-thu-doan-moc-tui-ky-2/20106/99868.datviet