Bị chồng truy sát vì không chịu 'yêu'

Uống rượu say trở về nhà và đòi vợ quan hệ tình dục nhưng không được chấp nhận, Vinh đã cầm dao truy sát người từng "đầu ấp tay gối" với mình.

Đòi "yêu" giữa trưa

Cuối năm 2015, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Quang Vinh (SN 1976, ngụ phố Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) về tội “giết người”. Vụ án xảy ra vào ngày 20/1/2015 tại nhà dì vợ bị cáo trong hẻm nhỏ trên phố Bạch Đằng, kế bên nhà bị cáo.

Vinh được áp giải đến phòng xét xử tại tầng 3 của tòa án từ sáng sớm, hắn nhìn trước, ngó sau tìm kiếm người phụ nữ có gương mặt phờ phạc cũng đang sững sờ khi thấy hắn bị còng tay, xích chân...

Chị là Phạm Hồng L. (SN 1980), vợ bị cáo, đồng thời là bị hại trong vụ án. Chị L. và Vinh lấy nhau năm 2005 và có với nhau 2 người con, gia đình anh chị vốn cũng là một mái ấm khá đầy đủ, sung túc.

Họ có một ngôi nhà hai tầng khang trang ở giữa Thủ đô, Vinh làm nghề lái xe còn chị L. là người vợ nội trợ đảm đang, vừa lo công việc buôn bán lại vừa chăm sóc con cái.

Nhưng hạnh phúc chẳng tày gang, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng chị bắt đầu xảy ra từ năm 2011 khi chị sinh người con thứ 2. Một phần vì do sức khỏe còn yếu, một phần do giận chồng đi làm cả năm mà chẳng đem về cho vợ con đồng nào nên chị L. trở nên cáu kỉnh và xa lánh chồng. Nhất là trong chuyện chăn gối, chị đặc biệt có ác cảm mỗi khi Vinh đòi hỏi.

Cái lần chị bị chém bất tỉnh gần đây nhất khiến cho chị nằm viện nhiều tháng liền và khiến Vinh phải vào trại cải tạo cũng bởi khúc mắc không thể giải quyết nổi trong chuyện "yêu" giữa hai vợ chồng.

Khoảng 13h30 chiều hôm ấy, Vinh đi uống rượu say, về nhà bước loạng choạng lên phòng ngủ ở tầng hai. Lúc này chị L. đang dỗ con trai bốn tuổi nằm ngủ. Vinh kéo tay vợ đòi “quan hệ” nhưng bị từ chối vì con nhỏ nằm kế bên, đứa bé lại chưa ngủ.

Lời qua tiếng lại, Vinh chụp lấy con dao gọt trái cây gí vào cổ vợ, dọa: “Không cho, tao sẽ giết mày”. Chị L. vùng dậy bỏ xuống nhà dưới.

Đây không phải lần đầu tiên chị phải chịu cảnh bạo hành. Quá sức chịu đựng nên chị bức xúc “đốp chát” lại chồng bằng cách xưng “mày - tao”. Từ nhà dưới, chị nói vọng lên: “Có giỏi thì xuống đây mà chém, tao gọi công an phường vào”.

Bị cáo Lê Quang Vinh trước vành móng ngựa.

Tức giận, Vinh vứt con dao gọt trái cây, chạy xuống nhà bếp ở tầng trệt vác con dao phay thường dùng chặt thịt đuổi chém vợ.

Lúc này bà Phạm Thị Tuyết (SN 1959, dì chị Ly, sống gần bên), nghe tiếng cãi nhau, vội chạy qua can ngăn. Thấy cháu rể cầm dao, bà Tuyết kéo cháu gái sang nhà mình tránh mặt. Hai người vừa chạy vào, kéo cửa lại nhưng chưa kịp đóng chốt thì Vinh đuổi kịp, tông cửa xông vào.

“Lúc nãy mày nói ai, thách ai. Tao chém chết cho mày khỏi gọi công an”, Vinh tuyên bố rồi lao tới vung dao chém vợ, toàn bộ sự việc chỉ xảy ra chóng vánh trong vòng 5 phút.

Bà Tuyết xông vào can ngăn cũng bị cháu rể quay người dọa chém, nên sợ hãi chạy ra ngõ kêu cứu. Trong lúc đó Vinh lao vào chém vùng đầu vợ, nạn nhân co rúm vào gầm cầu thang, rồi ngất đi.

Thấy hàng xóm khuyên bảo, Vinh đưa dao, rồi về nhà thay áo quần, lấy xe máy bỏ đi. Đến 19h cùng ngày, Vinh ra công an phường Chương Dương đầu thú.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, may mắn giữ được mạng sống nhưng phải chịu thương tích lên tới 55% với nhiều vết chém vào vùng đầu, cổ.

Nhiều lần bị chồng đánh “chết lâm sàng”

Mặc dù tại phiên tòa sáng nay, chị đã cố tình bao che cho tên "ác quỷ" là chồng mình nhưng những câu chuyện bạo hành nan giải, dài dằng dặc mà Vinh gây ra cho chị không thể qua mắt được HĐXX.

Khi vị thẩm phán hỏi trước đó chị đã bao giờ bị Vinh đánh chưa, chị trả lời rằng đó là lần duy nhất và vì Vinh say xỉn mới nên cơ sự đó.

Nhưng đến khi HĐXX hỏi về việc cơ quan chức năng đã từng đến nhà và đưa chị đi bệnh viện do "chết lâm sàng" thì mọi chuyện mới thực sự vỡ nhẽ.

Gương mặt chị L. cúi xuống, lúc này chị mới “kể tội” chồng đã từng nhiều lần đánh đập, chửi bới nhục mạ mình.

Điển hình là vào ngày 13/8/2014, Vinh đánh vợ đến chết lâm sàng, may mắn nạn nhân được cấp cứu kịp thời nên giữ được mạng sống. “Nhiều lần khác bị đánh nhưng tôi không biết kêu ai đành chịu đựng bỏ qua. Tôi tha thứ vì các con. Bản thân chỉ nghĩ đã là vợ thì đành chấp nhận bị chồng chửi mắng, quan hệ tình dục dù nhiều lúc không hứng thú", chị nói trong nước mắt.

Vị nữ thẩm phán giải thích, cho dù là vợ chồng nhưng chị vẫn có quyền từ chối quan hệ chăn gối nếu không thích, khi bị bạo hành phải lên tiếng, trình báo các cơ quan chức năng, không nên im lặng chịu đựng.

Chị nói, "tôi đã từng nghĩ "chín bỏ làm mười" vì các con, nhưng lần này tôi sẽ làm đơn ly hôn, giải thoát bản thân”, nạn nhân giọng cương nghị sau hồi lâu suy nghĩ.

Rồi chị tiếp tục mạnh dạn trình bày từ khi bị chồng chém, toàn bộ chi phí nằm viện đều do bố mẹ đẻ chi trả, gia đình chồng không một lời thăm hỏi. Hiện chị đang phải gánh khoản nợ, đồng thời vất vả nuôi hai con nhỏ. Khó khăn là vậy, nhưng chị vẫn xin rút lại yêu cầu bồi thường thiệt hại mặc dù trước đó đã yêu cầu khoản tiền 50 triệu đồng.

Mỗi lần HĐXX mời chị đứng dậy trả lời câu hỏi là một lần chị cố gắng hít thở thật sâu để có thật nhiều sức lực mà đối mặt với quá khứ đau lòng đang ào về. Chị không đưa tay lên che mặt, cũng chẳng buồn lau đi những giọt nước mắt ấy có lẽ là vì khóc là điều duy nhất chị có thể làm lúc này để vơi đi nỗi tủi nhục.

Chị ngồi đó, ở hàng ghế thứ nhất, chỉ cách chưa đầy 1 mét so với vị trí của kẻ đứng trước vành móng ngựa. Thi thoảng, chị lại liếc nhìn khuôn mặt đang cúi gằm xuống mặt đất của kẻ đã từng chung chăn gối như để nói một điều gì đó, chẳng phải tha thứ, cũng không hẳn là hận thù...

Mặc dù nhiều người có mặt tại phiên tòa hôm ấy rất chờ mong lời xin lỗi của bị cáo với người vợ đáng thương nhưng khi được nói lời sau cùng, Vinh chỉ xin tòa giảm án cho mình. Người vợ ấy chỉ cúi mặt, cố nén nước mắt, tòa quyết định tuyên phạt Vinh mức án 14 năm tù về tội “giết người”.

Nguyễn Xinh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/bi-chong-truy-sat-vi-khong-chiu-yeu-d5447.html