Ác cảm khó xóa

Tôi nhớ mãi thời học cấp 1, bà nội hay đi đón tôi. Một hôm, qua cửa hàng có treo một cái biển to, bà bảo tôi đọc. Tôi ậm ừ không đọc, chắc bà thử sức tôi. Bà kêu: “Trời ơi, chữ to tướng thế, dễ thế, mà cháu không đọc được. Thế thì đúp mất thôi”. Tôi thì thầm vào tai bà: “Tiệm cầm đồ, nhưng cháu không thích đọc cái chữ ấy”.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/loi-song/ac-cam-kho-xoa/657250.antd