Tôi tỉnh dậy thấy vậy cũng hoảng hốt. Chưa khi nào vợ tôi đi công tác về trong tình trạng như thế. Vì sợ con tỉnh ngủ nên cô ấy ngồi ngay phòng khách và khóc nức nở. Cô ấy nói cô ấy đã nghỉ việc.

Chào chị Ng.K, tôi là Trần Văn Hướng, 34 tuổi, câu chuyện của chị khiến tôi nhớ lại chuyện xảy ra với gia đình tôi cách đây 4 năm. Đó là một chuyện buồn mà tôi không muốn nhắc lại thêm một lần nào nữa. Nhưng lần này tôi sẽ kể ra đây, để chị thấy chị đã sai, chồng chị cũng sai và hai người đang hành hạ nhau. Trong khi tôi tự hào rằng tôi tỉnh táo hơn chồng chị, và vợ tôi cũng tin tưởng tôi hơn cách chị đã làm.

Tôi và vợ tôi là bạn học cùng cấp 2, nhưng cấp 3 thì tách ra, cô ấy học trường chuyên, còn tôi chỉ học trường huyện. Vợ tôi học rất giỏi, tốt nghiệp đại học, cô ấy xin thẳng vào cơ quan nhà nước. Còn tôi thì đường học hành kém cỏi nên tốt nghiệp cấp 3 xong thì đi buôn với chú tôi. Vào nam ra bắc vài năm, tôi có vốn nên mở cửa hàng cố định ở Hà Nội. Sau rồi gặp lại vợ tôi trong đám cưới một đứa bạn và bắt đầu tán tỉnh, hẹn hò. Chúng tôi cưới nhau sau 2 năm yêu nhau.

Thực sự vợ tôi không phải là một người hoàn hảo. Cô ấy rất thẳng tính và nóng tính. Cô ấy làm việc nhà rất nhanh nhưng cũng rất hay kêu ca cằn nhằn bố con tôi. Sau khi kết hôn với tôi, cô ấy bỏ cơ quan nhà nước, xin vào làm việc trong một công ty nước ngoài. Tại đây cô ấy như cá gặp nước, thăng tiến rất nhanh. Cô ấy lên chức giám đốc phòng kế hoạch khi mới tròn 30 tuổi. Tuổi còn trẻ lại ở chức vụ cao nên vợ tôi rất tự hào. Tôi cũng mừng cho cô ấy.

Nhưng vợ tôi cũng bận rộn hơn, cô ấy luôn đi sớm về khuya, tham công tiếc việc. Và rồi chuyện đó xảy ra, không khác gì một con dao khoét vào trái tim vợ tôi.

5 gio sang vo toi bat ngo tro ve nha voi doi mat sung hup, quan ao xoc xech - Anh 1

Vì sợ con tỉnh ngủ nên vợ tôi ngồi ngay phòng khách, khóc nức nở. (Ảnh minh họa)

Đó là 6 tháng sau khi vợ tôi giữ chức giám đốc, cô ấy phải đi công tác với phó tổng giám đốc. Trước giờ việc đi công tác cũng rất bình thường. Khi thì cô ấy đi Sài Gòn họp một mình, khi thì đi công tác liên miên với ông tổng, ông phó tổng, giám đốc phòng kinh doanh… Họ thường đi 2 – 3 ngày, họp xong vợ tôi sẽ về trước vì con cái, còn sếp đi thư giãn ở đâu thì đi. Nhưng lần này 5 giờ sáng vợ tôi về nhà, hai mắt cô ấy sưng húp, quần áo thì xộc xệch. Tôi tỉnh dậy thấy vậy cũng hoảng hốt. Vì sợ con tỉnh ngủ nên vợ tôi ngồi ngay phòng khách, khóc nức nở. Cô ấy nói cô ấy đã nghỉ việc.

Tôi tưởng vợ bị áp lực trong công việc nên động viên cô ấy cứ nghỉ, ở nhà tôi nuôi một thời gian rồi tìm việc khác nhẹ nhàng hơn mà làm. Động viên mãi cô ấy mới nín khóc và kể cho tôi nghe. Hôm nay cô ấy đi ký hợp đồng với phó tổng, hợp đồng ký kết thành công, họ mời đối tác đi liên hoan. Buổi tối cô ấy uống một ít rượu rồi về khách sạn trước. 11 giờ đêm sếp về và gõ cửa phòng cô ấy, nói hợp đồng có vấn đề cần thảo luận lại. Tưởng thật nên cô ấy mở cửa và bị gã đàn ông đó khống chế. Cô ấy phản ứng lại rất dữ dội nhưng sức phụ nữ yếu không thể chống lại một người đàn ông khỏe mạnh lại đang có hơi men. Và chỉ khi cô ấy hét lên thì gã đàn ông đó mới buông ra.

Hắn đề nghị vợ tôi giữ kín việc và sẽ cất nhắc trong công việc cho vợ tôi, đồng thời tiền thưởng, lợi nhuận các quý sẽ tăng. Vợ tôi vì quá rối trí nên đã vội vã ra sân bay, mua vé rồi bỏ về trước. Và 5 tiếng sau cô ấy đã ngồi đây với tôi.

Nghe vợ kể trong tiếng nấc, tôi tức giận khủng khiếp. Trong cơn giận, tôi đã hất đổ chiếc bàn kính, đập cả lọ hoa trên tủ. Ai có thể chịu đựng được khi nghĩ tới cảnh vợ mình bị người khác làm nhục? Lúc đó tôi đã toan hòng xông đến thẳng nhà gã đàn ông đó, chờ hắn về để giải quyết. Chuyện điên rồ gì tôi cũng có thể làm được.

Vợ tôi khóc lóc nức nở, không dám ngăn cản tôi. Còn tôi thì không khác gì một con thú điên. Tôi chửi mắng vợ rất nhiều.

Sáng ra, tôi gọi điện cho mẹ tôi sang trông cháu giúp. Mẹ tôi tưởng vợ chồng tôi có chuyện gì mâu thuẫn nên cứ lằng nhằng khuyên tôi bình tĩnh. Sau rồi tôi phải đuổi bà đi, bà mới chịu bế cháu sang nhà bên đó. Vợ tôi vì quá mệt mỏi nên đã lả đi. Lúc này nhìn khuôn mặt, đôi tay tím bầm của cô ấy, tôi lại thấy thương, thấy tội vợ tôi quá. Nỗi đau của cô ấy chắc chắn lớn hơn nỗi đau trong lòng tôi. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện đó, tôi lại thấy bực bội.

Hai ngày sau đó, tôi và vợ không nói với nhau câu nào. Vợ tôi lầm lì hẳn đi. Cô ấy không chịu ra ngoài, không đi chợ, không ăn uống, không dọn dẹp nấu nướng gì hết. Trước đây vợ tôi năng động, hay càu nhàu bao nhiêu thì giờ cô ấy trở nên ít nói, chậm chạp bấy nhiêu.

Tôi hiểu cú sốc đó quá lớn với vợ nhưng bản thân tôi cũng không vượt qua được, nên tôi cứ mặc kệ cô ấy như thế. Thời gian đó tôi cũng uống rất nhiều vì buồn chán.

5 gio sang vo toi bat ngo tro ve nha voi doi mat sung hup, quan ao xoc xech - Anh 2

Tôi chấp nhận tha thứ cho cô ấy, vì tôi biết đó không phải lỗi của cô ấy. (Ảnh minh họa)

Tôi rình mò ở nhà gã đàn ông kia 3 ngày, đến ngày thứ 4 mới bắt gặp hắn đi về. Chỉ chờ có thế, tôi xông vào đấm gã đó liền vài quả. Hắn cản tôi rồi đòi báo công an, tôi nói cứ báo đi, để tao kiện mày ra tòa tội làm nhục vợ tao. Đến lúc đó hắn mới thôi nhưng hắn nói: “Vợ mày tìm cách quyến rũ tao, không thể trách tao được”.

Câu nói đó khiến tôi càng giận điên lên. Giận nên tôi càng trách mắng vợ nhiều hơn. Dù trong thâm tâm tôi biết vợ tôi nếu quyến rũ hắn thì đã không trở về nhà trong tình trạng đó.

Vợ tôi sụt vài ký trong 1 tuần. Nhìn cô ấy hốc hác, da tái nhợt hẳn đi. Mẹ tôi sang thăm nhìn thấy thế bắt tôi phải đưa vợ đi khám. Đến lúc này tôi mới biết nếu cứ tiếp tục như thế, hẳn vợ tôi sẽ suy sụp không thể gượng dậy được.

Tôi chấp nhận tha thứ cho cô ấy, vì tôi biết đó không phải lỗi của cô ấy. Có chăng, chỉ là cô ấy đã tin tưởng lầm người, đã nhẹ dạ cả tin vào người khác. Tôi không trách và lạnh nhạt với vợ nữa. Buổi chiều hôm đó tôi nấu cơm, bảo vợ cố ăn chút ít, ở nhà nghỉ ngơi 2 tháng rồi tính sau. Vợ tôi vẫn thường xuyên khóc nhưng cũng cố ăn uống.

Bây giờ sự việc đã qua 4 năm rồi, nhưng đó thực sự là một cái dằm trong tim chúng tôi. Cả hai đều tránh nhắc tới chuyện đó. Vợ tôi giờ trông coi cửa hàng cho tôi, chúng tôi vừa đón cháu thứ 2 ra đời. Mọi chuyện dần cũng qua, gia đình vẫn giữ được bình yên. Thực sự tôi chưa bao giờ có ý nghĩ bỏ vợ vì chuyện đó. Tất cả cũng vì tin tưởng và cảm thông cho nhau mà thôi!

Theo Tri Thức Trẻ