Tôi là chàng trai trong câu chuyện "Tôi có nên cưới cậu trợ lý kém tuổi". Tôi mong muốn có một người vợ như cô ấy.

Sáng nay, tôi được cậu bạn thân gửi cho đường link bài viết này. Đọc câu chuyện tôi biết đây là chuyện của mình. Tôi đã đọc hết tất cả những ý kiến đóng góp của mọi người dành cho cô ấy. Nhân đây, kính mong tòa soạn cho tôi được nói vài dòng gửi đến quý độc giả, để mọi người hiểu hơn về mối quan hệ của chúng tôi.

10 nam toi am tham yeu sep nu hon 2 tuoi - Anh 1

Cách đây 10 năm tròn, lúc đó tôi còn là cậu sinh viên năm cuối (tôi xuất thân ở quê và ra Hà Nội học đại học), vì nhà nghèo nên năm thứ nhất tôi đã đi làm thêm rất nhiều việc. Đến năm thứ tư tôi đã có chút kinh nghiệm, vì thế làm đơn xin vào vị trí trợ lý cho công ty cô ấy. Tôi nhớ rất rõ buổi phỏng vấn hôm đó có rất nhiều ứng viên, tôi là người cô ấy gọi đến sau cùng, cứ nghĩ sếp phải là người lớn tuổi rồi. Thế mà đập vào mắt tôi là một cô gái trẻ măng, cô ấy mỉm cười và mời tôi ngồi. Ấn tượng đầu tiên với tôi là một cô gái dễ thương, khuôn mặt bừng sáng, có một nụ cười rất đẹp. Sau này khi được làm việc chung, tôi biết lý do mà cô ấy tuyển tôi là vì nhận thấy tôi là người rất thông minh, có năng lực, thật thà và có ý chí, nghị lực rất cao. "Cho dù cậu chưa có kinh nghiệm làm việc nhưng tôi sẽ đào tạo, cho cậu một cơ hội".

Năm đó, cô ấy 23 tuổi, vừa tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế ở nước ngoài về (cô ấy đi học lớp một sớm một năm) nên tốt nghiệp sớm. Cô ấy về điều hành công ty thay cho cha, còn anh trai điều hành chi nhánh ở nước ngoài. Cô ấy bảo không thích ở nước ngoài, muốn về nước làm việc. Lúc đó tôi nghĩ: Chắc rồi cũng là tiểu thư lá ngọc cành vàng, ham chơi bời hơn làm việc. Nhưng tôi đã nhầm, càng làm việc chung, càng tiếp xúc tôi thấy cô ấy rất thông minh, làm việc chăm chỉ, thích đọc sách, chưa bao giờ giấu dốt, điều gì không biết cô ấy sẽ học và hỏi cho biết. Cô ấy hiểu biết rất nhiều lĩnh vực và sống biết điều, sống đơn giản, không màu mè, không cầu kỳ, không phức tạp. Đã vậy cô ấy có một tấm lòng thiện nguyện rất lớn, tháng nào cũng đi làm từ thiện ít nhất một lần, âm thầm, lặng lẽ.Cô ấy quen rất nhiều nhà báo nhưng không bao giờ nhờ họ lăng xê cho công ty. Cô ấy bảo: Tuy mình không hơn nhiều người nhưng vẫn có chút may mắn, nên san sẻ cái may mắn đó cho một số người kém hơn, có gì đâu mà phải khoa trương. Đó cũng là bài học về sự khiêm tốn mà tôi đã học được ở cô ấy. Người ta bảo "thương trường là chiến trường", họ tìm mọi cách, mọi thủ đoạn để đạt được mục đích cho mình. Còn cô ấy làm kinh doanh trên thương trường nhưng rất tình nghĩa, biết trước biết sau, không bao giờ tuyệt đường sống của ai. Cô ấy bảo, con người ai cũng có phần thiện và phần ác, sao chúng ta không nhìn phần thiện của họ mà làm việc, cứ chăm chăm nhìn phần ác làm gì. Có lẽ vì thế mà tôi thấy cô ấy rất thành công, cho dù ở bất cứ lĩnh vực nào.

Còn ở công ty, cô ấy hòa đồng với nhân viên, cùng làm việc chung, ai có khó khăn gì về gia đình cô ấy sẵn sàng lắng nghe và giúp đỡ. Cô ấy bảo: Muốn nhân viên luôn tận tụy, trung thành và làm việc hết sức mình cho công ty thì trước hết công ty phải đảm bảo nguồn thu nhập cho họ, phải quan tâm, chăm lo người thân của họ nữa. Như vậy họ mới yên tâm làm việc cho mình.

Năm nay cô ấy đã 33 tuổi nhưng gặp ai họ cũng bảo nhìn như mới 24, 25 tuổi. Còn tôi mới 31 tuổi nhưng ai cũng bảo như 40 tuổi. Vì không muốn bị mang tiếng nên tôi đã cố gắng làm việc, học tập để chinh phục được cô ấy. Nhưng phải nói rằng những gì tôi đạt được như hôm nay ngoài bản thân tôi nỗ lực phấn đấu thì công sức của cô ấy giúp tôi rất nhiều. Ngoài tình yêu thương tôi dành cho cô ấy thì tôi còn ngưỡng mộ con người, cách sống của sếp rất nhiều.

Còn về gia đình tôi, ba mẹ thương cô ấy hơn cả tôi nữa. Mỗi lần ba mẹ gọi điện thoại cho tôi đều hỏi cô ấy đầu tiên. Cứ có dịp đi công tác ở quê tôi là cô ấy luôn sắp xếp công việc nhanh nhất để cho tôi ghé về thăm nhà. Nhiều lúc cô ấy về cùng tôi, luôn nói rất thích cuộc sống ở miền quê. Còn phải nói, cha mẹ tôi rất vui và quý mến cô ấy nhiều, cứ khen cô ấy hiền lành, giản dị, ngoan ngoãn lại biết điều nữa chứ. Còn hai đứa em tôi giờ có công việc ổn định ở ngoài Hà Nội là nhờ cô ấy định hướng và giúp đỡ rất nhiều. Cô ấy bảo: Cậu đã ở bên tôi, cùng tôi chèo chống công ty, đã giúp tôi rất nhiều rồi giờ hãy để tôi giúp lại cậu.

Cô ấy luôn sòng phẳng trong mọi chuyện, độc lập, cá tính, không thích mắc nợ ai. Cô ấy bảo phụ nữ thông minh là đừng bao giờ phải phụ thuộc vào đàn ông, nhất là về vấn đề kinh tế. Đã vậy cô ấy còn biết nấu nhiều món ăn và nấu rất ngon nữa. Nói tóm lại, để kể về con người cô ấy thì rất nhiều nên tôi chỉ kể sơ qua để mọi người hiểu. Tôi đã yêu âm thầm cô ấy 10 năm nay, kể cả cô người yêu cũ trước đây cũng chính cô ấy làm mai cho tôi nhưng tôi đi chơi để cho cô ấy vui chứ không yêu họ. Cũng may cô người yêu cũ sớm bỏ tôi đi theo anh chàng Việt kiều.

Càng tiếp xúc với cô ấy tôi càng yêu thương và trân trọng, rất mong muốn có một người vợ như cô ấy. Ở cô ấy hội tụ mọi điều mà tôi nghĩ bất cứ người đàn ông nào cũng muốn cưới. Chính vì vậy thời gian qua tôi đã cố gắng rất nhiều. Chờ đợi khoảng thời gian 10 năm để cầu hôn cũng không phải là ngắn, thế mà giờ đây cô ấy vẫn chưa đồng ý. Tôi biết trước giờ cô ấy luôn chăm sóc, yêu thương tôi như một người em, nhưng tôi có đủ tự tin để đem lại hạnh phúc và sự bình yên cho cô ấy. Tôi muốn thể hiện tình cảm như một người đàn ông với một cô gái. Tôi sẽ chờ đợi.

Tôi tâm sự những điều trên, mong mọi người giúp sức và hãy ủng hộ tôi. Hiện tại, ngoài tôi ra, cô ấy còn rất nhiều vệ tinh vây quanh, có rất nhiều đàn ông Tây nữa.

Gửi em: Mong em hãy cho anh một cơ hội được làm người đàn ông của em. Hãy cho chúng ta một cơ hội để hẹn hò em nhé! Em cũng biết anh không biết nói lời hoa mĩ, vì vậy đã bao lần em bảo anh: Sao trong công việc tôi thấy cậu thông minh bao nhiêu thì trong tình cảm cậu ngốc nghếch bấy nhiêu. Anh biết em đang rất khó xử và bối rối, chính vì vậy mấy hôm nay em đã hạn chế gặp mặt anh. Mong em hãy tin anh, tin vào tình yêu này mà cho anh một cơ hội.

Theo VNE