Thương bạn gái mồ côi, tôi bù đắp cho em cuộc sống ổn định

Thở dài sau những lời giải thích của bạn gái, tôi chỉ nói nhẹ mình nên chia tay để chấm dứt tất cả.

Tôi lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc, bố mẹ ly hôn từ lúc tôi học lớp 7. Đó là cú sốc lớn với tôi, nhưng thật may dì Mai - mẹ kế của tôi yêu thương tôi như con ruột. Dì đã bù đắp tất cả những thiếu thốn, cho tôi một gia đình hạnh phúc, trọn vẹn đúng nghĩa. Với tôi, dì như mẹ, thậm chí hơn cả mẹ mình.

Xuất thân từ gia đình có điều kiện kinh tế tốt, nhưng tôi chọn cách tự lập, tự tìm cơ hội phát triển cho bản thân. Thật may sau vài năm khởi nghiệp tôi đã mở được công ty riêng, có địa vị, chỗ đứng trong xã hội. Mải mê lo phấn đấu cho tương lai, lúc ổn định tôi đã 33 tuổi rồi.

Gia đình tôi nhiều lần giục lấy vợ, nhưng người để đi lâu dài với tôi thì chưa có. Những mảnh tình trước đây của tôi chỉ là tạm bợ, không phù hợp để cùng tôi gánh vác gia đình. Cho đến khi tôi gặp Thư thì mọi thứ thay đổi.

Thư kém tôi 5 tuổi, mồ côi ba mẹ từ sớm. Một mình em bươn chải kiếm sống lo cho bản thân. Thư là cô gái năng động, nhiệt huyết, giàu tham vọng và rất hiểu tôi. Ở bên em tôi hạnh phúc lắm, em hỗ trợ tôi rất nhiều trong công việc. Có lẽ đây là người bạn đời thích hợp nhất của tôi, nên tôi muốn đưa em về nhà, giới thiệu em với ba mẹ.

Vì mặc cảm mồ côi bố mẹ, không tương xứng với gia đình tôi, Thư cứ khất lần việc về ra mắt. Tôi yêu em và càng thương hoàn cảnh của em hơn. Bố mẹ ly hôn tôi đã tổn thương tâm lý, em lại còn mất cả bố lẫn mẹ quá sớm sẽ rất thiệt thòi. Nhiều lúc nghĩ về Thư, tôi chỉ muốn bù đắp cho em thật nhiều, cả về vật chất lẫn tinh thần.

Thương bạn gái ở trọ chật chội, tôi cũng chẳng ngại đầu tư cho em những thứ cần thiết. Cô ấy sau này sẽ là vợ tôi, tuổi thơ của Thư khổ rồi, tôi không muốn cô ấy khổ nữa. Tôi sẽ bù đắp cho cô ấy tất cả, bố mẹ tôi cũng rất thương em.

Bao nhiêu tình thương, tin tưởng tôi dành cho Thư là vậy, vậy mà hôm có việc gấp mượn tạm xe máy cậu nhân viên đi nhưng trớ trêu thay đang đi thì xe hết xăng. Dắt bộ một đoạn tìm cây xăng, tôi khựng người khi bên kia đường là Thư đang đứng to tiếng với một bác gái dáng vẻ khắc khổ đang nhặt nhạnh những chai nhựa người ta bỏ đi ở đường kiếm sống.

Tiến gần đến xem sự tình ra sao, tôi sốc khi Thư và bác gái kia xưng hô mẹ - con. Đại loại là Thư không cho bác ấy làm ở đây nữa, đuổi mẹ về quê vì sợ mọi người biết em có một người mẹ nghèo, làm cái nghề không được vinh dự cho lắm. Những lời nói của Thư với mẹ khiến tôi thất vọng vô cùng, em không những nói dối tôi về xuất thân mà còn hành xử không phải với mẹ ruột mình.

Tôi gọi Thư và hỏi em tại sao lại lừa dối tôi như vậy. Cô ấy run rẩy xin lỗi và nói rằng tự ti vì hoàn cảnh, sợ tôi biết sẽ bỏ em, không yêu em nữa. Cô ấy thà nói dối bố mẹ mất lâu rồi còn hơn để tôi biết cô ấy có một người mẹ nghèo, phải đi nhặt nhạnh những thứ người ta bỏ đi thế này.

Thở dài sau những lời giải thích của bạn gái, tôi chỉ nói nhẹ mình nên chia tay để chấm dứt tất cả. Tôi đã quá thất vọng về cô ấy, tôi chưa bao giờ chê ai nghèo, chỉ cần chân thật là được. Thế nhưng Thư lại không làm thế, hay cô ấy cũng không thật lòng, chỉ muốn tài sản của tôi thôi?

Theo PV/Vietnamnet

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/doi-song/thuong-ban-gai-mo-coi-toi-bu-dap-cho-em-cuoc-song-on-dinh-1753217.html