Tết nay chẳng còn em tôi nữa

Tết đến xuân về, nhà nhà ngóng tết, mong đợi sum họp. Cứ ngỡ tết này sẽ giống tết xưa, chị em chúng tôi lại được sum họp ở bà ngoại với đông đủ thành viên. Nhưng Tết Giáp Thìn năm nay đã khác… Tết sẽ chẳng còn em tôi trong buổi sum họp nữa.

Tôi và mẹ sống cùng bà ngoại từ khi tôi còn nhỏ và tôi luôn được dành tình yêu thương của mọi người bên ngoại. Tết năm nào cũng vậy, các dì, các cậu đều cho các em về bà ngoại để ăn tất niên sum họp gia đình vào các ngày 28 hoặc 29-12 âm lịch. Đó là buổi tất niên đông đủ các thành viên nhất, dù cho có công việc bận rộn đến đâu thì mọi người đều cố gắng sắp xếp để trở về. Và vào ngày mùng 2 tết hàng năm, không ai gọi ai, tất cả đều về ngoại và cả nhà tôi lại đi chúc tết đầu xuân. Chính vì vậy, tôi luôn có những kỷ niệm đẹp cùng các em của mình. Tôi luôn mong ngóng đến tết!

Ngôi nhà của bà ngoại tuy là nhà 3 gian, với mái hiên chắc chắn, khoảng sân cao và không rộng lắm, không được khang trang như các nhà khác nhưng lại là nơi tràn ngập niềm vui. Nhiều người cũng có đôi chút ganh tị với bà ngoại tôi vì bà đông con đông cháu. Đôi lúc cũng đau đầu vì những va chạm nhưng không thể phủ nhận niềm hạnh phúc khi có con cháu đông đúc.

Mấy chị em chúng tôi chơi tú lơ khơ bôi nhọ nồi. Ảnh: Nhật Anh

Tôi không có anh chị em ruột nên với tôi, các em gồm Kiên, Quảng, Vương, Ngọc,… (là con của các dì, các cậu) đều như em ruột của mình vậy. Tôi với chúng gắn bó thân thiết với nhau từ những ngày thơ bé. Vì các dì tôi lập gia đình không quá xa nên thường xuyên đưa các em về chơi. Nhờ đó, tình cảm chị em chúng tôi chẳng có gì gọi là xa cách.

Đôi khi, chúng tôi có chí chóe nhau, đùn đẩy nhau nhưng rồi lại vui vẻ trêu đùa như chưa có chuyện gì. Hơn hết, tôi là chị cả lại lớn tuổi nhất nên gần như có “quyền hành nhất”, cũng “thét ra lửa” ra trò, trong đám nhỏ này.

Ngày đó, công nghệ chưa bùng nổ mạnh, mấy chị em chúng tôi hay chơi các trò ở sân hè còn nhiệm vụ nấu bánh, nấu cơm thường là của người lớn. Bé mà, đứa nào cũng thích khoe đồ mới. Mấy chị em chúng tôi thường mặc đồ mới, dù mới chỉ là ăn vào Tết ngày 28 hay 29 tháng chạp mà thôi.

Tôi còn được giao trọng trách là trông bọn nhóc vì chúng hay lấy que củi cho thêm vào bếp cho to lửa hơn. Chúng nghịch mà tôi hét và nói đến rát cả họng. Chúng hay bảo: “Chị Tít suốt ngày hét bọn em,…”. Tiếng cười, nói chuyện rôm rả mà nếu không tập trung sẽ chẳng hiểu ai đang nói chuyện với ai.

Thêm vào đó, món chơi tú lơ khơ phạt quỳ hay bôi nhọ nồi là món “truyền thống” mỗi dịp tết đến xuân về của chị em chúng tôi. Từ nhỏ cho đến hiện tại, chị em tôi vẫn hay ngồi chơi vậy. Dẫu cho ai có nhiều thú chơi khác ở điện thoại nhưng vẫn dành thời gian ngồi quây quần bên nhau. Ngay cả khi đã lập gia đình và có con, tôi vẫn không thể bỏ món này với các em mình. Đơn giản, tôi luôn muốn vẫn luôn là chị của chúng, luôn được quay trở về tuổi thơ và tạo những kỷ niệm đáng nhớ bên các em.

Đâu chỉ có vậy, những bức ảnh đầu xuân năm mới là điều không thể thiếu trong gia đình tôi, để khi nhìn lại là thấy cả một bầu trời kỷ niệm hiện hữu ngay trước mắt. Thật đáng trân trọng biết bao nhiêu!

Bức ảnh chụp một số thành viên gia đình bên ngoại tôi vào mùng 2 Tết, trong đó có em tôi (Ảnh: Nhật Anh)

Thời gian cứ trôi qua thật nhanh với biết bao thay đổi của đời người. Dẫu biết rằng tết nay đã có nhiều thay đổi so với tết xưa với sự phát triển của công nghệ, sự nhanh chóng, tiện lợi và sự đủ đầy khiến cho tết có khi bị “nhạt” trong đôi mắt của người lớn.

Thế nhưng… với gia đình tôi, tết này đã khác tết xưa, khi Quảng (con nhà dì, em mẹ tôi) mới bước sang tuổi 19, đã không qua khỏi sau một vụ tai nạn giao thông vào tháng 11-2023 vừa qua. Vậy là gia đình ngoại tôi đã thiếu vắng một thành viên. Em là một chàng trai đang tuổi ăn tuổi lớn, khỏe mạnh, khá điển trai với sự hài hước và vui vẻ của tuổi trẻ. Bao ước muốn của Em, bao cuộc gặp gỡ với Em ,… sẽ theo mây trời trôi xa. Đó là sự mất mát vô cùng lớn với gia đình tôi, gia đình chú dì tôi, mà chẳng điều gì có thể so sánh nổi.

Tết năm nay, chị em chúng tôi chẳng thể nhìn hay nghe thấy tiếng nhau đông đủ qua những cuộc gọi, í ới nhau về ngoại để sum họp. Sự ra đi của Em tôi ở độ tuổi 19, để lại bao tiếc nuối đau thương cho mọi người. Đặc biệt, những ngày tết sắp cận kề càng khiến lòng tôi đau nhói, nhớ đến những tết xưa có đông đủ các thành viên.

Tết là đủ sum vầy, gia đình hạnh phúc nhưng đâu phải gia đình nào cũng được “như ý”. Điều tôi muốn nhắc chính mình đó chính là những kỷ niệm thật đẹp của chị em chúng tôi mỗi khi tết đến xuân về… ngày xưa kia.

Đặc biệt hơn, đó chính là sự trân trọng từng phút giây được sum họp bên người thân của mình. Một đời rất dài nhưng cũng rất ngắn. Vậy nên, tôi sẽ chẳng còn phải đắn đo hay suy nghĩ gì thêm về việc Tết có về với gia đình hay không nữa. Và khi Em tôi có ở nơi xa xôi thì chị em chúng tôi vẫn có nhau trong tim và luôn giữ những kỉ niệm từ thời ấu thơ của nhau.

Dù tết nay hay tết xưa thì hạnh phúc nhất vẫn là sự sum vầy hạnh phúc với đông đủ các thành viên. Dù xã hội có phát triển ra sao, tết có nhanh chóng quá hay nhàm chán như một bộ phận nhỏ những người vẫn hay đăng trên mạng xã hội thì tôi nghĩ chưa đúng. Tết vẫn là Tết, vẫn hạnh phúc như xưa khi mà ta đủ độ lắng để có thể cảm nhận được tình yêu thương gia đình.

NHẬT ANH

Thượng Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/tet-nay-chang-con-em-toi-nua-post723300.html