Cúp điện lúc nửa đêm. Trong căn phòng đóng kín cửa, điều hòa tắt, chẳng còn bất cứ luồng gió nào có thể len lỏi vào, anh cảm giác như mình sắp chết ngạt nếu điện không có trở lại kịp.
Nụ lớn lên xinh đẹp nổi tiếng cả một vùng. Trai phố huyện thường đạp xe qua ngõ nhà nàng. Có công tử nhà giàu đi chiếc Pơ-giô láng coóng thường ngây người nhìn Nụ mỗi khi đi học về. Một mai hắn nhờ bà thím họ đánh tiếng muốn cưới Nụ về phố huyện. Nắng xuân non trên chùm hoa bưởi ngát tóc thề thanh nữ. Nụ dửng dưng trước sự rào đón của trai phố huyện nhưng sính lễ vẫn đưa tới nhà vì mẹ Nụ đã bằng lòng.
Gia cảnh chị Đinh Thanh Tuyền (ở Hương Sơn, Hà Tĩnh) rất đáng thương khi chồng ung thư gan, bản thân bị u tuyến vú và thoát vị đĩa đệm, con trai bị câm điếc, em gái mắc bệnh tâm thần.
Tổng hợp những bài thơ hay nhất về ngày Quốc tế Phụ nữ. Tuyển tập những bài thơ 8/3 tặng mẹ, chị em gái, vợ, bạn bè, đồng nghiệp, cô giáo...
Chiều 28 Tết, tôi ngồi bên thềm học cách cha tôi chẻ lạt buộc bánh. Cái rét cuối mùa như từng mũi kim châm vào mười đầu ngón tay.
Cuối đông. Trời có bớt mưa nhưng vẫn lạnh và thiếu nắng. Nắng nhợt nhạt, thay phiên cùng những cơn mưa nhẹ chợt đến chợt đi. Đất vườn trải qua những ngày dài ngập sũng liên miên giờ chưa thể một lúc khô ngay; vẫn còn trong trạng thái ướt rượt.
Cả cuộc đời của nội tôi chỉ có một mơ ước đó là được đến nơi chiến trường xưa, nơi chú đã hy sinh để thắp một nén nhang thơm, đưa hài cốt chú về với chốn quê nhà. Nhưng sức cùng lực kiệt, vùng đất ấy nay đã thay da đổi thịt từng ngày biết đâu mà tìm. Nội tôi mãi đau đáu một nỗi đau buồn chẳng thể nguôi ngoai.
Năm tốt nghiệp THPT, Tú Anh gác lại ước mơ vào đại học vì đôi chân tàn tật và gia cảnh nghèo khó, éo le.
Giấc trưa mụ mị mơ thấy toàn cảnh chém giết. Con người hình như quay trở lại thời thú hoang, toàn thấy giết người, cướp của, hãm hiếp… Muốn làm Lục Vân Tiên mà sức vóc thằng đàn ông 35 tuổi trói gà không nổi.
Thời gian qua, Hà Nội đã có nhiều cố gắng nhằm 'hồi sinh' các công viên. Tuy nhiên vẫn còn không ít công viên xuống cấp, thậm chí bị cho thuê nhiều phần diện tích để kinh doanh, trong khi người dân vẫn đang 'khát' công viên. Hà Nội đặt mục tiêu năm 2023 phải làm 'sống' lại các công viên trên địa bàn, việc này không hề dễ dàng.
'Vu lan nhớ mẹ' của tác giả Bút Biển là một bài thơ chan chứa nỗi niềm khi hình ảnh người mẹ thân thương, tảo tần, gần gũi hôm nao giờ chỉ có thể tưởng nhớ qua làn khói hương bảng lảng, mênh mang...
Khi còn bé thơ, tôi luôn mang trong lòng một tình cảm hết sức mâu thuẫn với cha tôi. Thứ tình cảm vừa tự hào vừa yêu quý nhưng lại sợ hãi và xa lánh. Tôi cứ lúc gần lúc xa, khi thì thân thiết quyến luyến, khi lại rụt rè muốn bỏ trốn khỏi nhà.
Chúng ta thường nghĩ rằng nam tính phải là ăn sóng nói gió, bụi phủi bất cần, ra dáng vẻ chỉ huy áp đảo. Nhưng thực ra, khi trải đời hơn, ta sẽ thấy một người đàn ông nam tính nhất là khi họ dịu dàng nhất.
Lần xa quê của tôi năm đó thế mà kéo dài đằng đẵng mười chín năm. Đến khi quay về, hàng dừa trước ngõ đã không còn, con đường đất nâu cũng thay bằng lối nhỏ bằng bê tông thẳng tắp, hai hàng cây bên đường được quy hoạch trồng mới. Cảnh sắc cũ xưa trong nỗi nhớ đã mặc lên mình chiếc áo mới tự bao giờ, đẹp đẽ nhưng lạ lẫm.
Hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã đúc con người Việt Nam thành một khối thống nhất về cả tư tưởng lẫn hành động.
Vượt qua chướng ngại từ khiếm khuyết trên cơ thể, ông Nguyễn Văn Y đã tận dụng lợi thế sẵn có để gây dựng nên cơ ngơi khang trang ngay trên quê hương Phong Bình (Phong Điền).
Qua dòng hồi ức của Vũ Công Chiến, cuộc sống thời hậu chiến của tác giả và đồng đội được vẽ ra bằng đủ gam màu rực rỡ, trầm buồn, nét đậm cá tính, nét thanh bay bổng…
Cho rằng bạn nhậu đang chửi mình, ông Rương đánh bà Ngôi đến trọng thương, phải đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Bài thơ trên Tinh hoa Việt Xuân Quý Mão, có những câu xúc động: Vai mang/ Đầu đội/ Ngày nào/ Chát chua bòng mẹ/ Ngọt ngào bưởi con...
Mẹ ơi! Hoa mai kìa mẹ, lại sắp tết rồi đó mẹ.
Nó thẫn thờ xách túi, bước thấp bước cao rồi ngồi bệt xuống vệ đường. Hai mắt ráo hoảnh. Mới sáng ra mà đã chang chang nắng. Từng đoàn xe ngược xuôi hối hả. Tiếng còi inh ỏi. Tiếng cười đùa của đám học sinh diễu qua trước mặt làm tim nó thắt lại. Nó thấy lòng mình trống không. Chợt trước mắt nó hiện lên cảnh anh Khang còng lưng xách vôi vữa với việc phu hồ. Còn nó và mẹ ngơ ngác trong cái nắng đổ lửa, lên thành phố làm thuê.
Bà Lê Thị Việt, 74 tuổi, sống trong một ngôi nhà xiêu vẹo ở khu phố Hiệp Trường, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành đang gặp nhiều khó khăn. Năm 2019, khi bà đi đưa đám tang người thân quen, một bước chân hụt hẫng đã làm cho bà vấp ngã, gãy bên đùi phải.
Lần đầu ra mắt gia đình bạn trai, tôi điếng người khi chị dâu nói tôi từng là bệnh nhân của chị, đi phá thai 4 năm trước, và rằng chắc chắn chị không nhầm lẫn.
Một lần, tôi có dịp tham dự một lớp học kỹ năng mềm cho thiếu nhi. Một trong những hoạt động khá đặc biệt: rửa chân cho cha/mẹ.
'Tòa ơi, không ai mà nỡ ăn thịt con mình hết! Tại nó rượt bị cáo hết đường chạy, bị cáo phản kháng lại, không ngờ lỡ tay đâm nó chết…'- ông Hà Quang Nhạo (sinh năm 1955, ngụ thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) xót xa.