Trong lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng đầu tiên ở Moscow vào ngày 24-6-1945, tất cả những người tham gia và khán giả đều bị ướt do mưa lớn, những biểu tượng của Đức quốc xã bị ném xuống chân Lăng Lenin và khí tài quân sự của Mỹ được đưa qua Quảng trường Đỏ.
Giống như nhiều tướng lĩnh Xô-viết cùng thế hệ, Fyodor Ivanovich Tolbukhin (1894-1949) tham gia Thế chiến thứ nhất, gia nhập Hồng quân, chiến đấu trong Nội chiến..., tuần tự đi lên từ người lính đến cấp hàm cao nhất.
Không phải nguyên soái Georgi Zhukov mà chính ông mới được coi như 'gương trăng vằng vặc' trên bầu trời của các dũng tướng thời Xôviết. Những người lính dưới quyền ông đã không chỉ kính trọng mà còn rất yêu quý ông. Khi ông gặp nạn oan uổng phải sa vào vòng lao lý, ông không hề lỡ một lời khai nào để những người khác vô tội mà phải liên lụy.
Theo nhiều tướng lĩnh hàng đầu quân đội Liên Xô thì Nguyên soái Konstantin Konstantinovich Rokossovsky là một trong những nhà cầm quân tài năng nhất của Thế chiến Hai.
Ngày 4/3, phát biểu tại lễ cử hành trọng thể nghi thức kéo Quốc kỳ Liên bang Nga trên phà 'Nguyên soái Rokossovsky' (Marshal Rokossovsky), qua kết nối video, Tổng thống V.Putin tuyên bố, đất nước tiếp tục phát triển, bất chấp khó khăn.
Trận sông Dnepr trở thành một trong những trận đánh có tổng số thương vong cao nhất trong Thế chiến thứ hai.
'Tôi là Nguyên soái bất hạnh nhất của Liên Xô. Ở Nga, mọi người coi tôi như một người Ba Lan còn ở Ba Lan họ coi tôi như một người Nga', Konstantin Rokossovsky trải lòng.
Chỉ vài ngày sau khi nước Đức Quốc xã kí văn kiện đầu hàng vô điều kiện (9/5/1945), nhà lãnh đạo I. V. Stalin yêu cầu Bộ Tổng tham mưu Xô-viết tổ chức một cuộc diễu binh thật đặc biệt mừng chiến thắng.
Trong hai ngày 3 - 4/5/1943 tại Munich, Hitler triệu tập cuộc họp bàn việc giành lại thế chủ động chiến lược bị mất sau thất bại ở Stalingrad, Liên Xô.
Kế thừa truyền thống của Hồng quân và quân đội Liên Xô, quân đội Nga hiện nay luôn sẵn sàng bảo vệ nền độc lập, toàn vẹn lãnh thổ của nước Nga.