Hồn gốm Cửu An

Dẫu nghề làm gốm không thật sự phổ biến ở đất Cửu An (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai), song nơi đây vẫn có những lò gốm vang danh tứ xứ. Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, sản phẩm gốm và gạch ngói Cửu An đã được bán khắp vùng. Ngày nay, lò gốm xưa mờ phai vết dấu nhưng những chiếc chum, viên ngói rêu cũ mang đậm hồn cốt quê hương vẫn khiến nhiều người rưng rưng mỗi khi nhắc về. Chuyện xóm Lò Gốm Một sớm cuối thu mưa giăng lất phất, tôi trở lại xã Cửu An để tìm gặp ông Nguyễn Sanh-hậu duệ của chủ lò gốm lâu đời nhất trên vùng đất Tây Sơn Nhì. Tại phòng khách, ông Nguyễn Sanh chăm chú dõi theo chương trình trên ti vi. Say sưa đến độ tôi phải chào tới vài lần, ông mới giật mình quay lại. Không quá bất ngờ vì đã có lời hẹn trước, ông Sanh chỉ cười giải thích: 'Phim nói về tinh hoa gốm Việt. Hay quá! Tôi xem mà thấy nhớ xóm Lò Gốm ngày xưa'. Nhớ cũng phải thôi, bởi nghề gốm đã gắn bó với gia đình ông Sanh qua nhiều thế hệ và từng mang đến sự hưng thịnh cho cả vùng quê nghèo suốt mấy mươi năm. Cuối thế kỷ XIX, ông Nguyễn Ảnh (cha vợ ông Sanh) đã quyết định lập nghiệp cùng gốm. Bằng việc xây dựng lò gốm đầu tiên tại An Điền Nam, ông Ảnh được xem là người mở đường cho nghề gốm phát triển ở Cửu An nói riêng và toàn vùng An Khê nói chung lúc bấy giờ. Ông Sanh chậm rãi kể: Trên khu đất rộng chừng 2 ha, cha vợ tôi dựng lên 3 cái lò. Chúng có hình dạng giống hệt chiếc mai rùa, được đắp hoàn toàn bằng đất sét pha cát lên cốt gạch nhằm giúp giữ nhiệt tốt. Chiều dài khoảng 4 m, ngang 3 m, còn cửa vào lò thì trổ tầm 1 m. Để đảm bảo hoạt động, lò cần 10-15 nhân công. Đất sét khai thác lên được đem đi ủ nước rồi giao cho đám trai tráng giậm bằng chân cho thật nhuyễn. Sau đó, người thợ sẽ dùng dây kẽm chuyên dụng cắt đất thành những phần nhỏ để chuẩn bị cho công đoạn đóng gạch, ngói hoặc tạo hình vật dụng. Ông Nguyễn Sanh nâng niu những 'cổ vật' của gia đình-nơi chất chứa tình yêu nghề của người thợ gốm và cả hồn cốt, tinh hoa của miền quê Cửu An nghèo khó một thời. Ảnh: Hồng Thi