(CL)- Trên nhiều sân bay khắp nước Mỹ, người ta có thể thấy một áp phích quảng cáo hình một người cầm máy ánh đứng ngoài sân bay với dòng chữ cảnh báo bên dưới: “Đừng để máy bay của chúng ta lọt vào những bàn tay sai trái.”

“Đừng để máy bay của chúng ta lọt vào những bàn tay sai trái. Nếu bạn nghi ngờ gì hãy gọi ngay cho cơ quan thực thi pháp luật địa phương hoặc báo cho quản lý sân bay." Đó là ‘tác phẩm’ được cơ quan quản lý an toàn giao thông Mỹ (TSA) công bố kể từ sau vụ tấn công khủng bố vào trung tâm thương mại thế giới ở New York ngày 11/9/2001. Carlos Miller là một nhà báo đa phương tiện sống và làm việc ở Miami với hơn 10 năm kinh nghiệm tác nghiệp. Từ năm 2007 đến nay, anh đã bị bắt 2 lần bởi tội chụp ảnh cảnh sát không xin phép. Giờ đây, Miller là người ủng hộ không mệt mỏi cho quyền nhiếp ảnh - anh đã đặt tên trang blog của mình là “Nhiếp ảnh Không phải Một tội ác”, trong đó đặc biệt quan tâm đến những vụ các nhiếp ảnh gia va chạm với cái mà anh tuyên bố là ‘chiến thuật mạnh tay của cảnh sát’. Bức áp phích trên được Carlos đăng lên blog đầu tháng 9 với bình luận: “Rõ ràng nó ám chỉ rằng nếu bạn đang chụp ảnh một chiếc máy bay thì hẳn nhiên bạn phải là một tên khủng bố, và mọi người nên tố cáo bạn với cơ quan chức năng.” Phía TSA gần như lập tức có phản hồi cho anh vào ngày hôm sau: "Một số người cảm thấy tấm áp phích không đủ để diễn đạt sự khác nhau giữa nhiếp ảnh nói chung và hành vi theo dõi đáng ngờ. Hình ảnh này chỉ có nghĩa đơn giản là đại diện cho một số tình huống phổ biến ở trong và xung quanh sân bay. Thực tế, nhiều nhiếp ảnh gia hiện đang tham gia tích cực vào việc cảnh báo các hoạt động đáng ngờ bởi họ là những người hay quan sát mọi thứ xung quanh”. Câu trả lời của TSA không hoàn toàn làm thỏa mãn giới nhiếp ảnh. Khi nào thì hoạt động chụp ảnh đơn thuần bị gọi là ‘hành vi theo dõi đáng ngờ’? Điều gì và nơi đâu là ranh giới giữa tự do cá nhân và trách nhiệm dân sự? Liệu nước Mỹ có phải đẩy tất cả biện pháp an ninh lên mức cao nhất sau dấu mốc 11/9? Nguyễn Hiền (Theo MSNBC)