Ngày vui trở lại

Liệu mà xin lỗi bằng hành động thiết thực nhé, mẹ cũng có việc phải về quê thật, mai có giỗ, làng lại mở hội nữa, đúng dịp Quốc khánh đó.

Minh họa: HUY CHƯƠNG

Cả nhà anh lâu nay thường tránh đi xa vào những ngày lễ, Tết. Thế mà vợ anh đợt Quốc khánh này giở chứng, đòi cho cả nhà đi du lịch. Đúng dịp, mẹ anh hẹn muốn lên chơi, bảo có việc gấp. Anh nghĩ ngay đến nguyên nhân khiến Mây lại đòi đi du lịch là muốn tránh gặp mẹ chồng. Thật chả ra làm sao cả...

Nhưng một khi anh đã quyết thì cứ quyết thôi, sẵn nghi ngờ thành kiến vợ có ý vậy, chưa nghe Mây trình bày xong kế hoạch đi du lịch, anh chặn luôn, bảo không đi đâu hết. Thế là vợ anh bỏ ra ngoài không nói năng gì, cũng không bảo khi nào về. Quyền chả quan tâm, anh lấy xe đi đón mẹ.

Cơm đã bày lên mà vẫn chưa thấy Mây về. Mẹ hỏi thì Quyền lúng túng bảo: "Nhà con bận chút việc cơ quan. Cả nhà cứ ăn cơm trước thôi ạ". Ăn cơm xong mới nghe tiếng xe của Mây về. Quyền giả vờ đọc báo nhưng vẫn nhìn trộm vợ xem phản ứng ra sao. Mây lên thẳng gác. Quyền nói theo: "Tưởng đi đâu thì cứ đi đi, lại về hả hay định dọn đồ đi du lịch tiếp?".

Không ngờ, Mây bảo: "Em về dọn đồ thật đấy, để cho anh suy nghĩ và cả hai cùng suy nghĩ chứ cái kiểu coi thường vợ, lúc nào cũng tự mình quyết định mọi việc trong nhà, thì giờ em cho anh được toại nguyện".

Mây vùng vằng mở tủ lấy quần áo. Thấy tình hình căng thẳng, Quyền giữ tay vợ nhẹ nhàng: "Thế. Đùa một tí mà dỗi hả?". "Em không có thời gian dỗi, em về bà ngoại mấy ngày lễ cho bố con anh với bà được thoải mái. Khi nào bà về thì em về".

Quyền giận tím người, nhưng cố kìm lại vì nghĩ giờ mà cả hai cãi cọ cũng chẳng giải quyết được gì. Hai người giật mình khi quay lại thấy mẹ Quyền đứng ở cửa phòng từ khi nào. Quyền luống cuống:
- Mẹ đã nghe mọi chuyện rồi hả, thôi mẹ sang phòng với các cháu để vợ chồng con giải quyết...

- Mẹ thấy mẹ đang là nguyên nhân hả con?

- Kìa mẹ...! Không phải vậy...

Bà vào phòng, ngồi xuống ghế, trên tay cầm cái túi thổ cẩm nhỏ. Bà bảo:

- Mẹ thấy cái Mây về, mẹ đợi từ sáng rồi, để mẹ được bảo với cả hai đứa chuyện này.

- Chuyện gì hả mẹ? - Quyền sốt ruột hỏi.

- Mẹ vừa bán mảnh đất ở quê. Có hai anh em con thì mẹ dự tính cho mỗi đứa một phần, còn một phần mẹ gửi cái Mây nhờ vợ con làm cho cuốn sổ tiết kiệm ở ngân hàng nó làm việc, sau này thằng Keng vào đại học lấy lãi cho nó ăn học. Nhưng giờ mẹ lên đây làm hai đứa bất hòa thế này thì chiều nay cho mẹ về vậy. Tiền mẹ vẫn đưa cho anh chị đây, để anh chị lo liệu.

Quyền đưa mắt nhìn vợ. Mây nắm chặt tay mẹ chồng, bảo:

- Con xin lỗi mẹ. Mẹ đừng về. Mẹ về anh Quyền anh ấy không tha cho con đâu ạ! - Mây phân bua - Con không có ý không muốn cho mẹ lên chơi với hai cháu mà quả thực, con đã đặt vé du lịch cho cả nhà, đặt cho cả hai ông bà nội ngoại nữa. Nhưng hôm trước, anh Quyền anh ấy lại nói những câu khó nghe lắm mẹ ạ!

- Nói gì nào? - Quyền gắt với vợ.

- Anh quên à? Anh bảo ông bà ngoại thì có điều kiện đi đây đi đó suốt, nên thôi không cần phải mời đi, chỉ có ông bà nội chưa được đi đâu bao giờ. Anh tỏ rõ thái độ phân biệt vậy thì chả đi đâu nữa, em hủy luôn, anh muốn làm gì thì làm chứ đâu phải em không muốn mẹ lên với mình.

Quyền giật mình nhớ lại, quả thật, hôm đó anh có nói vài câu ích kỷ vậy và cũng nghĩ mọi việc đơn giản, không ngờ Mây lại để bụng tự ái. Mẹ Quyền mắng:

- Tôi cũng nghĩ vợ anh nó không phải người hẹp hòi gì, chỉ là do anh hết đấy! Liệu mà xin lỗi bằng hành động thiết thực nhé, mẹ cũng có việc phải về quê thật, mai có giỗ họ, làng lại mở hội nữa, đúng dịp Quốc khánh đó. Anh chị cứ sắp xếp đi chơi đi, ngày lễ còn dài, nếu chưa đặt được vé thì cho tụi trẻ đi gần cũng vui chứ sao.

Mây nhìn chồng rồi nhìn mẹ chồng, cười ngượng nghịu. Không khí gia đình bỗng ấm áp trở lại.

BÙI THU HẰNG

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/ngay-vui-tro-lai-355128.html