Mẹ đơn thân biết cách hạnh phúc với những gì mình có

Đó là câu chuyện của một bà mẹ đơn thân đã vật vã với hành trình 13 năm nuôi cô con gái bị Down của mình lớn lên...

Ảnh minh họa

Cô thú nhận, mình cũng rất thương con, làm mọi việc vì con, sẵn sàng hy sinh những mong muốn, thuận lợi của cá nhân để giữ con, bảo vệ con. Nhưng cô đã không nuôi con với niềm vui, niềm hạnh phúc được cùng con trải nghiệm những giây phút bên nhau đẹp đẽ.

Cho đến lúc con gái phải điều trị mấy ngày trong bệnh viện, cô được gặp một người mẹ khác tương tự như hoàn cảnh của mình nhưng hai mẹ con họ đã có một cuộc sống hoàn toàn khác. Khi ấy, cô vỡ ra nhiều điều.

Trước tiên, người mẹ kia luôn chọn cho con gái mình những bộ quần áo điệu đà, che đi vóc dáng hơi mũm mĩm của con gái. Trong bệnh viện, mỗi lần rửa mặt, vệ sinh thân thể cho con gái, người mẹ ấy luôn bộc lộ tình yêu thương với từng centimet trên người con.

Cùng là 5-10 phút thực hiện một nhiệm vụ quen thuộc mỗi ngày 2-3 lần nhưng chị ấy luôn làm với nụ cười tươi tắn và miệng luôn nói chuyện với con gái về từng vẻ đẹp của con, giảng giải cho con hiểu về mọi điều thay đổi của con, cách làm thế nào để con thoải mái, dễ chịu nhất. Hai mẹ con họ rất vui vẻ, hào hứng với công việc đơn giản, lặp đi lặp lại ấy.

Cô nhận thấy mình chưa bao giờ khen làn da trắng mịn, mỏng manh của con gái. Chưa bao giờ cô hỏi con cái trứng cá nhỏ trên trán khiến con khó chịu như thế nào, muốn cậy nó ra sao, nên làm gì thì nó không đau, không bị nổi mẩn to hơn nữa.

Cô chỉ biết cắt ngắn tóc cho con chứ chưa bao giờ quan tâm kiểu tóc nào hợp với gương mặt tròn phúng phính của con, không gây ảnh hưởng đến cuộc sống của con hàng ngày. Cô chọn đôi giày bata cho con vì hợp với túi tiền của mình mà không nghĩ đến đôi dép mềm to như cái xuồng để con dễ đi và không bó chặt đôi bàn chân hơi dày của con.

Cô làm mọi việc cho con vì nghĩ con không tự biết làm, con vụng về, làm chậm chạp mất thời gian, không kiên nhẫn chỉ dạy cho con hàng ngày. Khi hai mẹ con ra đường, cô chỉ vô thức thực hiện mọi điều để con không làm ảnh hưởng đến xung quanh, để mọi người không cảm thấy bất tiện vì con chứ chưa quan tâm tìm cách làm con thoải mái, con thích như thế nào.

Có lẽ vậy mà cuộc sống của hai mẹ con cô khá lặng lẽ, trôi đi vì thời gian đang trôi chứ không phải vì hai mẹ con đang sống trọn vẹn cuộc sống của mình…

Chỉ 4 ngày trong bệnh viện, chứng kiến mẹ con họ bên nhau, xem người mẹ kiên nhẫn dạy con mình về mọi thứ, nhìn họ chia sẻ với nhau từng niềm vui, nỗi vất vả, khó khăn, cô cảm nhận được niềm hạnh phúc thực sự của mẹ con họ khi có nhau, khi được cùng nhau trải qua mỗi ngày.

Bà mẹ ấy không giấu giếm tình yêu của mình dành cho con, không bao giờ cảm thấy những khác biệt của con làm phiền cuộc sống của hai mẹ con hay sẽ bị người khác để ý, bình luận. Dù con thực sự chưa tự mình làm được gì nhiều thì người mẹ ấy vẫn miệt mài vừa làm cho con, vừa dạy con, uốn nắn con.

Hôm ra viện, người mẹ ấy tặng cho cô một đôi găng tay mỏng, có độ co giãn tốt mà chị thường đeo một đôi tương tự vào tay mình khi tắm cho con gái. Chị nói đôi găng tay này giống một cái bông tắm, làm cho sữa tắm nổi bọt, dễ dàng làm sạch làn da của con một cách nhẹ nhàng.

Nhưng nó đặc biệt ở chỗ, chị vẫn có thể có thể âu yếm, vuốt ve con bằng đôi bằng tay của mình. Nếu dạy con tự tắm thì đôi găng tay giúp con tự làm sạch đơn giản, sau đó con chỉ cần tháo đôi găng tay ra, xả nước sạch sữa tắm là yên tâm rồi.

Điều đó càng làm cô thấm hơn bài học yêu thương dành cho những người thân yêu của mình ngay cả trong vất vả, khó khăn, đớn đau hay khác biệt. Những yêu thương vô điều kiện, giản dị, chân thành ấy sẽ là nguồn sức mạnh vô hình giúp con người có thể trụ vững giữa cuộc đời nhiều biến cố khó lường.

Thanh Tâm

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/me-don-than-biet-cach-hanh-phuc-voi-nhung-gi-minh-co-20240508154404392.htm