Bao đời nay, người dân làng nổi ở khóm Đông Thịnh 1 (phường Mỹ Phước, TP.Long Xuyên, An Giang) sống lênh đênh trên mặt nước để mưu sinh. Dù cuộc sống vất vả, gian khó nhưng họ vẫn lạc quan vào một ngày thế hệ tương lai của họ được “lên bờ”...

Hằng ngày, Huỳnh Nhi bơi xuồng chở các em đi học.

Vất vả mưu sinh

Làng bè nổi Đông Thịnh 1 xuất hiện từ năm 1997 - vốn là xóm nổi phía thượng nguồn sông Hậu trôi dạt về chợ nổi Long Xuyên rồi... cắm sào tới bây giờ.

Trưởng khóm Đông Thịnh 1 Võ Văn Trọng - cho biết, làng nổi hình thành cách đây gần 20 năm, có khoảng 377 hộ dân (80% là hộ nghèo) với hơn 1.800 người sinh sống trên những chiếc “nhà nổi” ven sông Hậu.

Theo thời gian, nhiều chiếc ghe - xuồng xuống cấp trầm trọng; thậm chí có chiếc đã nhiều lần chắp vá, lấy cao su bao quanh đáy ghe để nước không vào được.

Chỉ cách TP.Long Xuyên vài km, nằm cạnh những ngôi nhà cao tầng là những chiếc ghe, bè nối kết nhau tạo thành làng nổi.

Mỗi chiếc ghe - xuồng là một gia đình có đồ đạc như một ngôi nhà trên bờ (tivi, giường, bếp...); thậm chí người dân còn trồng rau, nuôi chó - mèo, gia cầm... Các hộ ở đây có từ 2 - 10 nhân khẩu, có hộ có tới 3 thế hệ cùng sinh sống.

Hầu hết người dân làng nổi mưu sinh bằng nghề lao động chân tay (đưa đò, chở hàng hóa cho tiểu thương lên chợ Long Xuyên, giăng câu, thả lưới...). Một ít người bơi xuồng bán dạo ven sông hoặc đẩy xe trái cây lên bờ mưu sinh. Lớp trẻ nếu không được đi học thì lên bờ làm công nhân tại các khu công nghiệp.

Anh Trần Văn Bé (49 tuổi) là một trong những hộ “Việt kiều” ở Campuchia về đây sinh sống từ năm 1997. Chiếc ghe tam bản được lợp mái lá diện tích chỉ hơn 20m2 là nơi ăn, ở, sinh hoạt của 8 nhân khẩu trong gia đình.

Anh Bé nói: “Cả năm trời làm mướn nhưng chỉ đủ chi tiêu cho sinh hoạt hằng ngày, lấy tiền đâu sửa lại chỗ ở. Nhưng hôm trời mưa, cả nhà phải thức trắng vì không còn lấy một nơi khô ráo trên chiếc ghe mái lá dột nát”.

Ông Chung Đức Thiện - tổ trưởng tổ bảo vệ khu phố khóm Đông Thịnh 1, đã 3 đời sống ở bè nổi - cho biết, mùa lũ nước dưới sông tương đối sạch, những ngày thường nước rất dơ vì mọi sinh hoạt người dân đều trút xuống sông. Nhà nào nghèo thì cắn bụng uống “nước sạch” ấy cho qua cơn khát, gia đình nào khá hơn thì mua nước lọc dành riêng cho trẻ nhỏ.

“Điện sinh hoạt ở đây cũng rất nguy hiểm, mỗi nhà một cây sào treo dây điện cùng với cây ăng ten. Chỉ đốt đèn cho tụi nhỏ đủ ánh sáng học bài, học xong phải tắt hết đèn mới xem tivi được” - ông Thiện nói.

Bơi xuồng... tìm chữ

Ở làng nổi Đông Thịnh 1 có hơn 600 hộ dân, nhưng chỉ có 328 hộ có sổ hộ khẩu. Cả làng có hơn 450 trẻ em từ 1 - 8 tuổi. Những đứa trẻ đến tuổi đi học hằng ngày phải tự bơi xuồng vào bờ rồi lội bộ đến trường xa gần 2km.

Mùa nước nổi, mực nước dâng cao, để kịp giờ học buổi sáng, học sinh nơi đây phải thức dậy sớm để bơi xuồng đến trường. Nhiều hôm đi được nửa quãng đường, chiếc xuồng nhỏ xíu không chống chọi được sóng dữ, xuồng lắc lư, lật úp làm các em rớt xuống sông, bị trễ giờ học.

Em Trung Huỳnh Nhi - học sinh lớp 8, Trường THCS Bùi Hữu Nghĩa - kể: “Ngay từ khi học lớp 1 em đã đi học bằng xuồng. Hôm thì được bố mẹ đưa đi, có hôm em đi cùng các anh chị học lớp lớn. Lên lớp 6 em tự bơi xuồng tới trường. Ngày nào cũng đi xuồng bập bềnh trên nước, tụi em quen rồi. Bây giờ, hằng ngày em còn chở thêm mấy em nhỏ trên xóm bè đi học”.

Dưới cái nắng gay gắt, lưng em Phạm Yến Trang - học sinh lớp 7 - ướt đẫm mồ hôi, nhưng miệng em luôn nở nụ cười khi trò chuyện cùng chúng tôi: “Những bạn nhà kha khá, cha mẹ đưa đến trường. Nhà em nghèo, cha mẹ phải đi làm thuê nên em phải tập bơi xuồng từ nhỏ để không bận lòng cha mẹ. Tụi em thường rủ nhau đi chung, thường một xuồng từ 2 - 5 bạn, cứ thay phiên nhau một tuần là một bạn dùng xuồng của gia đình rước những bạn khác cùng đi học”. Những hôm trời mưa hoặc gió mạnh, việc bơi xuồng càng vất vả hơn đối với trẻ em nơi đây.

“Cả đời tôi lênh đênh trên sông không quản ngại, nhưng tôi chỉ mong các cháu sớm được lên bờ an sinh. Tôi không hy vọng các cháu đỗ đạt, giàu sang chỉ cần có nghề nghiệp ổn định, mua được miếng đất, xây được cái nhà là mừng lắm. Cả làng bè nổi này quanh năm bán mặt cho nước bán lưng cho trời, ai cũng chỉ ước mong có vậy” - ông Thiện tâm sự.

Bà Trần Thị Tuyết Lài - Phó Chủ tịch UBND phường Mỹ Phước - cho biết: “Hiện chính quyền địa phương đang triển khai thực hiện đưa những hộ dân làng bè lên bờ, tạo thuận lợi cho cư dân an tâm lạc nghiệp, trẻ em được đến trường”.