Độc đáo Tết Đoan Ngọ chốn hoàng cung Thăng Long

Ngày 21/6 (mùng 4/5 Âm lịch), lần đầu tiên, các nghi lễ của hoàng cung trong ngày Tết Đoan Ngọ thời Lê đã được tổ chức trưng bày diễn giải một cách có hệ thống tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội.

Đây là một trong những nội dung độc đáo trong chương trình “Tết Đoan Ngọ Thăng Long xưa” do Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội tổ chức nhân dịp Tết Đoan Ngọ năm 2023.

Ông Nguyễn Thanh Quang, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội cho biết, đây là sự kiện đặc biệt nhằm tôn vinh truyền thống văn hóa của dân tộc, phát huy giá trị văn hóa cung đình Thăng Long, mang đậm dấu ấn Tết Đoan Ngọ cung đình. Chương trình bao gồm 2 hoạt động chính là trưng bày và thể nghiệm nghi lễ cùng với không gian check in lung linh, cổ kính.

Nghi lễ cung đình dịp Tết Đoan Ngọ thời Lê được tái hiện ngày 21/6.

Trong khuôn khổ chương trình, các nghi lễ của hoàng cung trong ngày Tết Đoan Ngọ thời Lê lần đầu tiên được Trung tâm trưng bày diễn giải một cách có hệ thống, sinh động và chân thực thông qua hệ thống pano, tranh vẽ, đặc biệt là phỏng dựng không gian cung đình trầm mặc cung kính, thiên tử uy nghi ngự trên ngai rồng thiết triều, đề thơ lên quạt và truyền ban thưởng quạt cho các quan.

Dịp này, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội tái hiện nghi lễ ban quạt và phối hợp Hội Di sản văn hóa Thăng Long và Công ty cổ phần Ỷ Vân Hiên thực hiện nghi lễ tiến phẩm, dâng hương lên các vị tiên đế. Đây là những nghi lễ Tết Đoan Ngọ quan trọng của triều đình thời Lê Trung hưng. Những phong tục độc đáo của người dân kinh thành Thăng Long xưa như tục đeo túi thơm, buộc chỉ ngũ sắc, bôi hùng hoàng cho trẻ em, tục hái lá thuốc vào giờ ngọ, tục kết ngải hình con giáp... thông qua việc tái hiện hình ảnh thu nhỏ của phố Hàng Quạt, Hàng Mụn, Hàng Thuốc.

Tết cung đình xưa được trưng bày, diễn giải sinh động.

Chia sẻ về Tết Đoan Ngọ nói chung và “Tết Đoan Ngọ Thăng Long xưa” nói riêng, PGS.TS Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cho biết, Tết Đoan Ngọ hay còn được gọi là Tết Đoan Dương, thường được tổ chức vào giờ Ngọ, ngày mùng 5 tháng 5 Âm lịch hằng năm. Đây là một ngày tết truyền thống của một số quốc gia Đông Á gồm Việt Nam, Triều Tiên, Đài Loan, Nhật Bản và Trung Quốc. Trong văn hóa cổ truyền Việt Nam, Đoan Ngọ được xem là một trong những dịp lễ tết quan trọng bậc nhất.

“Đoan” có nghĩa là mở đầu, “Ngọ” là khoảng thời gian từ 11h đến 13h. Ăn Tết Đoan Ngọ là ăn vào buổi trưa. Ở Việt Nam, Tết Đoan Ngọ còn được gọi là “Tết giết sâu bọ”. Hiểu đơn giản, đây chính là ngày phát động bắt sâu bọ, tiêu diệt bớt các loài sâu bệnh gây hại cho cây trồng. Trong cung đình, Tết Đoan Ngọ là lễ thường triều, hoàng đế/nhà vua chịu mệnh trời thực hiện một số nghi lễ như cúng tế các tiên đế, báo hiếu bậc sinh thành, ban yến và ban quạt cho văn võ bá quan, với mong ước ban phúc lành, ban sức khỏe, bình an cho muôn nhà. Tết được các vương triều tổ chức trang trọng với những lễ nghi mang tính cung đình.

Nghệ thuật làm quạt tiến cung được nghệ nhân Lân Tuyết giới thiệu tại Khu Di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội.

Các nguồn sử liệu cho thấy, dưới thời Lê Trung Hưng, tết cũng là dịp để nhà vua, hoàng tộc sửa soạn lễ phẩm dâng tiến lên tổ tiên và các bậc sinh thành. Lễ tế tự ở nhà Thái miếu hoàn tất, thì cũng là lúc xa giá nhà vua chính thức lên điện thiết triều. Với nghi thức thường triều, tại điện Cần Chánh, hoàng thân cùng các quan văn võ từ bậc tam phẩm đều được tham dự. Nhà vua uy nghi ngự trên ngai rồng, bề tôi vui mừng chúc tụng. Nhằm nêu cao tinh thần trung nghĩa của các quần thần, nhà vua làm thơ đề trên quạt để ca ngợi cuộc sống thanh bình của muôn dân, đồng thời để khuyên răn triều thần làm những điều tốt đẹp cho xã hội, cho trăm họ.

Ngoài dân gian, Tết Đoan Ngọ cũng có những phong tục hết sức độc đáo. Những phong tục này chính là những kinh nghiệm dân gian có nguồn gốc liên quan trực tiếp đến nông nghiệp và thời tiết. Việt Nam là xứ nóng, tháng 5 lại là mùa nóng càng tạo điều kiện cho các loài sâu bọ, vi trùng phát triển làm hại mùa màng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Vì thế, con người phải tìm cách chống lại cái nóng và phòng dịch bệnh thông qua các món ăn, thức uống, đồ dùng. Phong tục tốt đẹp này đã đi vào kho tàng văn học Việt Nam.

Quạt được trưng bày trong khuôn khổ sự kiện.

Ngay từ thế kỉ 15, bài thơ Đoan Ngọ của Phạm Dữ Nhuật mô tả khá chi tiết “Mâm đầy bánh gói hương thơm ngát. Tay vấn bùa thiêng sắc mới tươi. Cắt rễ xương bồ, vấn ngải chơi”. Sách “Hà Nội địa dư” chép “Tết Đoan Dương bó lá ngải, nhuộm móng tay, buộc chỉ cổ tay”. Sách “An Nam phong tục” cũng ghi: “Mùng năm tháng năm là Tết Đoan Dương. Ngày hôm đó trẻ nhỏ buộc lụa ngũ sắc vào cổ tay, ngoài cửa treo bùa để diệt khí độc…”.

Đặc biệt, vào đầu thế kỉ 20, trong bộ sách “Kỹ thuật của người An Nam”, Henri Oger cũng đã khắc họa lại một cách rõ nét và chân thực nhất về các phong tục này. Trên mảnh đất kinh kỳ nghìn năm văn hiến, trong 36 phố phường, không phải ngẫu nhiên mà có 3 phố hàng xuất hiện đều có liên quan đến phong tục ngày Tết Đoan Ngọ. Phố Hàng Mụn bán bùa ngùa sắc, phố Hàng Quạt bán quạt, phố Thuốc Bắc bán thuốc nam.

Các đại biểu thưởng thức ẩm thực và tìm hiểu phong tục truyền thống ngày tết Đoan Ngọ cùng nghệ nhân Ánh Tuyết.

Cũng theo PGS.TS Trần Đức Cường, trong những năm gần đây, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội rất chú trọng công tác nghiên cứu và phát huy giá trị văn hóa phi vật thế, đặc biệt là nghiên cứu những nghi lễ trong cung đình. Trung tâm đã tổ chức các chương trình trưng bày, thể nghiệm các nghi lễ truyền thống nhân các dịp lễ tết như Tết Nguyên đán, Tết Đoan Ngọ, Tết Trung thu. Văn hóa phi vật thể trong cung đình chính là nhân tố làm sống lại và giúp di sản “tỏa sáng”, nhất là thu hút khách du lịch. Đây là hướng đi đúng cần tiếp tục phát huy của Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội.

Hoa Nguyễn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/chuyen-dong-van-hoa/doc-dao-tet-doan-ngo-chon-hoang-cung-thang-long-i697654/