Đi mua thương nhớ

Lần nào đi chợ quê về, mẹ cũng vui vẻ, tươi tắn như được tiếp thêm nguồn năng lượng mới. Sau này thì tôi hiểu, mẹ đi chợ quê không hẳn để mua đồ, mà để gặp lại chút thân tình mà ấm áp, để tìm lại vùng trời kỷ niệm xưa cũ giờ đây đã quá xa xôi.

Hàng hoa chợ tết. Ảnh: ĐẶNG KẾ ĐÔNG

Tôi nhớ hồi cuối thập niên 1980, tôi mới học xong sư phạm ra trường, được phân công về dạy học ở một trường cấp ba Nhơn Trạch (Đồng Nai) lúc đó hãy còn là vùng quê. Gần trường tôi dạy cũng có cái chợ nhỏ là một mảnh đất thoáng, chung quanh có dựng mấy dãy chòi lá để họp chợ.

Chợ chỉ đông từ sáng sớm đến chừng 10 giờ sáng là tan, trong chợ có một quầy cháo lòng buổi sáng, còn lại chỉ bán chủ yếu các thứ thực phẩm thông dụng, rau quả và các loại nhu yếu phẩm. Giữa chợ là khu đất trống, lâu lâu có xe về, bắc loa rao hàng inh ỏi, giăng ra nào áo quần, các món giày dép, đồ gia dụng giá rẻ, người người xúm lại, mua đồ thì ít mà để ngắm nghía thì nhiều.

Tôi thường đi chợ vào buổi sáng, để ăn cháo lòng và mua mấy món linh tinh. Lâu lâu, bà bán cháo nói là có người trả tiền rồi thầy đừng ngại, có bao nhiêu đâu, phụ huynh ở đây lo cho thầy được mà, làm ông thầy trẻ đỏ bừng mặt bối rối…

Trong chợ còn có quầy cho thuê truyện, loại truyện ngôn tình bình dân dễ đọc, dễ thấm. Khách hàng là mấy chị tiểu thương, cả mấy bà nội trợ chung quanh vùng, có khi thức cả đêm để đọc truyện, buổi sáng ra chợ nhìn nhau mắt đỏ hoe vì khóc, thương cho cô gái trong truyện. Rồi đổi sách, lấy cuốn khác.

Chợ quê ngày Tết với nhiều mặt hàng nông sản được bày bán. Ảnh: PHƯƠNG THẢO

Những buổi tối có đoàn cải lương, đoàn lô tô về, cả vùng quê như có hội. Người lớn, trẻ con, nam thanh nữ tú hẹn nhau ăn tối sớm rồi rủ nhau nhau ra chợ, huyên náo, rộn rã, tưng bừng. Mấy đoàn hát đi rồi, đêm ở chợ quê là một mảnh đất tối om, hoang tàn.

Khi tôi về Hội An sống với mẹ, năm nào cũng chở mẹ về quê sắm tết. Quê mẹ tôi ở gần chợ La Tháp (Duy Xuyên). Tôi hỏi vì sao mẹ không sắm tết ở phố cho khỏe, mẹ bảo ở phố không có đồ ngon như ở quê. Mà mẹ về quê cũng có sắm sửa nhiều nhặn gì đâu, con gà vườn, ký thịt heo cỏ, mấy cái bánh tổ, mấy củ gừng quê về làm mứt… Vậy mà năm nào mẹ cũng bắt tôi chở về quê đi chợ. Có lúc tôi theo mẹ vào chợ, có lúc đứng trước cổng chợ chờ mẹ mua đồ.

Ngày Tết, chợ quê là cả một thế giới sống động của âm thanh và màu sắc. Tiếng rao hàng, tiếng loa mở nhạc thu hút sự chú ý của khách, tiếng người chào nhau, gọi nhau í ới, tiếng trả giá mua hàng...

Hầu như thứ gì ngon nhất, đẹp nhất, hấp dẫn nhất của quê đều có mặt ở chợ quê ngày Tết. Này nhé, đây là chỗ bán hoa cảnh, cây cảnh, chỗ bán trái cây thờ cúng, không thiếu thứ trái cây nào, kia là chỗ bán thiệp, bán phong bao lì xì, đĩa nhạc xuân…

Gà vịt thì cột chân, cột cánh xếp hàng dãy, có cả cá tươi, cá cảnh nuôi trang trí, mấy chú chó con mèo con xinh xắn bán cho người ta mua về nuôi. Mấy con chó con mèo lông trắng muốt, mượt mà, nằm buồn thiu trong mấy chiếc lồng sắt…

Chợt nhớ ngày cận Tết năm nào, bạn về quê, mua một giỏ thịt heo, thịt gà quê, mấy nải chuối, rồi bánh tét, bánh tổ mang về ăn Tết.

Bạn chụp ảnh mấy sản vật đó khoe trên Facebook một cách tự hào: “Ở chợ quê mình đó. Thành phố đố tìm ra”. Bạn nói, làm tôi thấy mình thấy đời mình nghèo nàn khủng khiếp. Tôi ghen tị với bạn, vì bạn có một tuổi thơ và chợ quê yên bình với bao của ngon vật lạ.

Chợ quê ngày Tết, hầu như thứ gì cũng giăng hết ra đường, ồn ào, chật chội. Ai cũng rộn rã, không ai thấy phiền hà chi. Tết mà! Mẹ đi chợ quê ngày Tết, có khi ham quá, mua một giỏ đồ nặng trịch xách không nổi. Luôn luôn có một chị, một cô nào đó đi theo, xách đồ ra giúp mẹ. Chị đó, cô đó có khi là người bán hàng xách đồ ra dùm mẹ, có khi là khách đi chợ, thấy mẹ xách nặng, ngỏ ý xách đồ giúp.

Sau này, mẹ già rồi, năm nào tôi và vợ cũng đưa mẹ về quê chơi chợ tết, đi cùng mẹ, để mẹ muốn mua gì thì mua. Bây giờ mẹ chỉ mua sắm quấy quá, có khi chỉ vài trái khế, mấy trái chanh vườn, mấy trái ớt đỏ… Vài năm gần đây, mẹ về quê chỉ để nhìn, để đi quanh, chào người này một tiếng, hỏi thăm người nọ một tiếng, rồi thấy buồn xo khi hỏi thăm mà biết bác này, cô kia đã không còn…

Mới biết chợ quê không chỉ là chợ quê, mà là cả một cuộc đời, cả một trời thương nhớ…

ĐINH LÊ VŨ

Nguồn Quảng Nam: https://baoquangnam.vn/xa-hoi/di-mua-thuong-nho-152263.html