Tiếng gõ cửa dồn dập, lẫn trong những tiếng gọi gấp gáp "Tâm ơi...  Tâm ơi ...", khiến tôi phải dừng gõ bàn phím máy tính, lao vội ra mở cửa. Ối, cha mẹ ơi..., một con mèo đen khổng lồ. Tôi hoảng hốt, bật lùi về sau mấy bước, nghe trong lồng ngực trái những tiếng đập thình thịch, loạn xạ hơn cả khi xem phim kinh dị. Ô, mà không, không phải mèo. Là người, người mặt mèo. Lại không, không phải thế. Sau một lát đứng trừng trừng nhìn tôi, cái mặt mèo ấy đang chuyển dần thành cái mặt người. Ơ, sao lại là mặt... của tôi.