Yêu thương khi có thể

Bà Chánh án bình thản như một cỗ máy được lập trình sẵn kí vào tờ chứng nhận đã ly hôn rồi đưa cho anh, cho nàng. Giờ nàng lại là người tự do, lại trở về con đường chỉ có một mình đếm bước.

Nàng nhìn thấy tấm lưng của anh trong chiếc áo màu xanh nhạt, đang xoay về phía mình lầm lũi phía con đường ngược lại. Nàng chợt nghĩ, đã lâu rồi nàng chưa ôm ghì lấy chồng từ phía sau, mang đến cho anh một bất ngờ nào đó. Nàng chần chừ suy nghĩ có nên đi vội về phía ấy và vòng tay ôm lấy lưng anh thật chặt, để rồi hai đứa sẽ xé tan mảnh giấy nhỏ làm chứng cho sự chia ly.

Ảnh minh họa.

Rồi cuộc sống sẽ trở về bình yên như một chiếc cầu vồng bắc ngang bầu trời, bắc qua cả dòng người tấp nập ngăn chia họ ở hai phía của con đường.

Thế nhưng, sau đó thì sao? Cuộc sống có lại tiếp tục trôi qua trên những lối mòn định sẵn, và vận động viên bơi lại ngụp lặn trong hơi thở của chính mình.

Một lời xin lỗi có được nói ra không? Nàng sẽ xin lỗi điều gì, anh sẽ xin lỗi điều gì, và cuộc đời sẽ xin lỗi gì họ. Nên bắt đầu từ đâu khi giữa anh và nàng mỗi ngày ẩn hiện một lỗi nào đó dù rất nhỏ như hạt cát trong chiếc đồng hồ cát, mà ở đó phía trên là những hạt hạnh phúc, những điều yêu thương chia sẻ, theo tháng năm nó sẽ bị mất đi ở đâu đó từng hạt từng hạt một. Còn nỗi buồn chán, sự dằn vặt, bất đồng giống như chiếc khay bên dưới, tích tụ từng hạt, từng hạt một. Để đến một ngày sẽ đầy tràn phía của sự chia ly. Không còn một hạt cát nào ở phía trên, và lúc đó liệu hôn nhân có giống chiếc đồng hồ cát để có thể quay ngược và làm lại từ đầu? Ánh chiều nhàn nhạt xiên qua con đường, nơi bóng anh lầm lũi bước.

Đêm hôm trước, khi ngồi tìm giấy tờ cá nhân để làm thủ tục ly hôn cuối cùng sau nhiều ngày hòa giải, ánh mắt nàng dừng lại ở cuốn album ảnh màu đỏ có hình trái tim ngoài bìa, nơi chứa đựng những tháng ngày bên nhau của cả gia đình. Ảnh con đang đạp chân, đang cười và con vừa ngã nhào. Rồi ảnh hai đứa con ôm nhau mà ánh mắt chúng bừng sáng bên chậu hoa đỗ quyên mùa Tết. Có vài tấm ảnh hai vợ chồng đang ngồi bên bờ biển lung linh nắng, đứa con thơ nhảy nhót chạy đua cùng lớp sóng vỗ bờ. Cả ảnh nàng và anh chụp cùng gia đình hai bên trong ngày cưới, anh và nàng vòng qua tay như mảnh ghép không thể thiếu của trò chơi xếp hình...

Vậy mà đã từ lâu, nàng đã quên mất cách cười dịu dàng, cách ùa vào tay anh, cách nói những lời yêu thương ngọt ngào. Nàng đã quên cách hỏi “Anh có yêu em không?” và đôi lần nàng hỏi nhầm thành “Anh còn yêu em không?”.

Có đôi khi nàng trở về nhà sau những va đập ngoài cuộc sống, thấy hơi bơ vơ, hơi cùng quẫn…muốn quên tiệt cái quy chế im lặng mà hỏi: “Anh còn yêu em không?”

Nàng đã phó thác cho cuộc sống tự đẩy dạt mình và anh vào nhau hoặc cách xa nhau tùy ý. Cho đến một ngày nàng nhận ra rằng, sẽ chẳng bao giờ họ trở lại được những tháng ngày tươi đẹp trước đây.

Nàng đứng lặng rất lâu bên ngoài chiếc cổng sắt màu xanh. Nắng mùa thu vào buổi chiều tà cứ thả xiên qua nàng, xuyên qua cả bóng của bóng nàng bên này đường. Nàng băn khoăn có nên buông tất cả và chạy theo anh thật nhanh, vượt qua cả quá khứ, vượt qua khoảnh khắc vội vàng của bóng hoàng hôn. Để rồi lại bình thản vậy thôi, buồn vui khi có thể, ghét giận khi có thể, yêu thương khi có thể, dâng hiến khi có thể.

Nàng quay đầu lại, bước từng bước một qua cái hình tròn bùng binh rồi rẽ về phía con đường của anh. Nàng sẽ đuổi theo anh, không vội vã, nhưng thận trọng.

Bảo Thoa

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/yeu-thuong-khi-co-the-45039.html