Yêu thêm lần nữa

Trời đã sang đông mang theo những cơn gió lành lạnh len lỏi trong từng ngõ ngách. Dường như trong cái lạnh se sắt ấy thường làm người ta hoài niệm về những điều xưa cũ. Ngồi bên bàn làm việc, cảm nhận từng cơn gió lạnh mơn trớn trên da thịt, tôi bồi hồi nhớ về kỷ niệm ấm áp của những ngày tháng yêu anh.

Tôi và anh quen biết nhau khi tôi mới vào làm ở công ty. Anh là người ở nơi khác đến quê tôi làm việc. Vì anh là người gốc Hoa nên nói tiếng Việt lơ lớ, có lẽ vì vậy mà anh đã tạo được sự chú ý ở tôi. Anh thường hỏi tôi cách sử dụng tiếng Việt sao cho đúng nghĩa. Tôi dạy anh tiếng Việt, ngược lại anh dạy tôi tiếng Hoa. Tình yêu của chúng tôi cũng dần phát triển từ đó.

Chúng tôi thường hẹn hò vào chiều thứ Bảy, sau giờ tan làm. Anh chở tôi trên chiếc xe Wave cũ kỹ chạy chầm chậm giữa dòng xe hối hả về nhà sau giờ tan ca. Trên tay cầm hai ổ bánh mì, chúng tôi chọn một ghế đá được đặt dưới gốc dừa dọc theo bờ sông Bạch Đằng ngồi. Dưới ánh hoàng hôn có chút nắng và gió, hai đứa vừa ăn bánh mì vừa nói chuyện. Chúng tôi nói về công việc, học hành, nhà cửa, xe cộ… để chuẩn bị cho tương lai về chung một nhà.

Ngày ấy, ba mẹ tôi không ủng hộ tình yêu của hai đứa vì ngại quê anh ở xa. Ba mẹ muốn tôi lấy chồng gần cho đỡ vất vả. Nhưng cũng vì thế mà chúng tôi sớm có kế hoạch tiết kiệm để xây dựng mái ấm riêng không quá xa nhà để ba mẹ yên lòng. Trong 8 năm quen biết và yêu nhau, cũng đôi lần chúng tôi không tìm được tiếng nói chung, có lần đỉnh điểm tôi và anh đã chia tay. Mặc dù vậy, anh vẫn quan tâm tôi mỗi ngày. Những dòng tin nhắn trên tờ giấy nhỏ được đặt trong ngăn bàn làm việc ở công ty, anh dặn dò và gửi sự yêu thương làm tôi mềm lòng…

Chị tôi nói rằng “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông”, bởi chị lo tôi lại khổ. Nhưng tôi chọn tin anh một lần nữa và chúng tôi đã về chung một nhà sau nhiều thử thách trong tình yêu.

Sự quan tâm, yêu thương của anh thể hiện rõ hơn khi tôi mang thai con đầu lòng. Từ một người không rành chuyện bếp núc thì nay anh đã tìm hiểu trên mạng những món ăn tốt cho phụ nữ mang thai, rồi nấu những món mới học cho tôi thưởng thức. Anh giành phần nấu ăn mỗi sáng cho tôi mang đi làm và không quên bỏ vào túi cơm một ít trái cây. Tôi luôn cảm thấy an tâm và ấm áp vì sự chu đáo của anh. Anh không bao giờ kể công và luôn muốn tôi nhận sự quan tâm của anh một cách bất ngờ.

Đã hơn 10 năm chung sống và có 2 cô con gái, anh vẫn luôn như vậy. Anh không nói nhiều cũng như không dùng từ hoa mỹ nhưng luôn hiểu mong muốn của mấy mẹ con nên âm thầm tạo sự bất ngờ cho tôi và các con. Con tôi vẫn hay nói: “Ba giống như ông già Noel luôn mang đến món quà bất ngờ cho cả nhà”. Vì thế, không khí gia đình tôi luôn ấm áp và rộn rã tiếng cười.

Tháng 1 này có ngày kỷ niệm chúng tôi về chung một nhà. Nhớ về những kỷ niệm xưa càng làm tôi thêm trân trọng mối nhân duyên này. Sống cùng nhau càng lâu trong một mái nhà, tôi càng tin rằng lựa chọn yêu anh một lần nữa là hoàn toàn đúng.

Hồ Tuyền

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/153234/yeu-them-lan-nua