Yêu em từ tình yêu đất nước!

Bích Nguyệt

BPO - Những cánh đồng tít tắp tận chân trời, rặng dừa nghiêng soi bóng nước, dải biển uốn lượn hệt như eo thiếu nữ đương thì… tất cả cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp hiện ra qua ô cửa sắt bé nhỏ trên đoàn tàu Bắc - Nam. Những ngày bé thơ, tôi vẫn thích cái điệu rung lắc xình xịch của đoàn tàu SE ấy, mỗi ga là một miền đất mới, một đặc sản mới đậm đà hương vị dân tộc. Tiếng cô phát thanh viên nghe trầm ấm rè rè qua cái radio cũ... Tất thảy khiến tôi thương nhớ hoài mỗi chuyến đi.

Bây giờ, giá vé máy bay rẻ, chỉ 2 tiếng đồng hồ tới nơi, thành thử chẳng mấy ai muốn dầm dề những 3 ngày 2 đêm trên một chuyến tàu. Thế mà với tôi, đó vẫn là cái thú. Cái thú ngắm non sông qua ô cửa sắt trông như màn hình tivi sống động ấy, lâu lâu vẫn khiến tôi thèm khát đến lạ. Nhắm mắt lại, vẫn mồn một hiện ra từng vườn ớt đỏ, từng giàn nho tím trên đất Ninh Thuận nắng vàng, rồi thì xanh ngắt màu biển hòa với mây trời đẹp đến ngất ngây của Khánh Hòa… Có đi tàu Bắc - Nam mới thấy Việt Nam mình đẹp đến thế nào, sách, báo hay truyền hình sao mà kể xiết. Một con trâu ung dung gặm cỏ, một tiếng sáo chen ngang cũng đủ để nao lòng. Cứ thế, tiếng xình xịch, lắc lư ấy thỉnh thoảng vẫn về lại trong giấc mơ tôi, rồi để thương, để nhớ suốt cuộc đời.

Và trên chuyến tàu Bắc - Nam ấy, tình yêu đời tôi đã xuất hiện…

Phía đối diện tôi có anh chàng quân nhân cũng đang mải mê ngắm cảnh sắc tươi đẹp qua ô cửa kính đoàn tàu, vai rung rung theo nhịp bài hát nào đó phát ra từ chiếc tai nghe nhỏ xinh. Bất chợt, anh quay đầu nhìn lại, kịp bắt trọn khoảnh khắc tôi đang say sưa nhìn lén. Tôi bối rối quay vội đi, anh chỉ mỉm cười một cái.

Loa phát thanh báo sắp tới ga Huế, vẫn còn cả chặng đường dài mới về tới nhà tôi. Cái lưng tôi như muốn rệu rã do ngồi lâu, tôi xuống tàu giãn cơ đôi chút, nhân tiện kiếm chút gì bỏ bụng. Ga Huế mưa lất phất, tiết trời se se lạnh, mùi thơm từ quầy xôi khiến chân tôi không cưỡng nổi mà rảo bước tới. “Cho em 1 phần xôi ạ”. Tôi ngẩng đầu nhìn lên người đàn ông cao ráo bên cạnh, bất chợt phì cười vì câu nói đồng thanh cả hai vừa thốt ra. Là anh quân nhân đối diện ban nãy, anh nói: “Em lấy trước đi”.

Chúng tôi nhận phần xôi rồi nhanh chóng lên tàu. Suốt quãng đường còn lại, hòa trong tiếng xình xịch là câu chuyện rôm rả của chúng tôi, nhờ vậy quãng đường về quê không còn xa nữa.

Chúng tôi cùng quê nên cùng xuống ga Vinh, sau khi trao đổi phương thức liên lạc, anh bắt xe về Tân Kỳ, một huyện miền núi phía Tây Nghệ An, còn tôi ở ngay thành phố nên có bố mẹ chờ đón sẵn. Những ngày sau đó, anh nhắn cho tôi khá nhiều, ngày nào cũng kể những câu chuyện tủn mủn, những điều vui vẻ anh ghi lại được từ cuộc sống… Cứ thế, chúng tôi thân nhau hơn. Kết thúc kỳ nghỉ, tôi chào tạm biệt bố mẹ để vào lại Sài Gòn. Vừa đặt chân tới nơi đã thấy anh ôm bó hoa đợi sẵn, trong lòng tôi lúc đó bất ngờ xen lẫn niềm vui, vì trước đó, anh chưa từng để lộ việc đã vào tới Sài Gòn.

Đơn vị anh cách chỗ tôi không xa, nhờ vậy chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn. Càng tiếp xúc, tôi càng yêu mến anh vì những điểm chung đặc biệt, hóa ra anh cũng mê du lịch, cũng yêu mảnh đất hình chữ S này, cũng thích đọc sách của Đoàn Giỏi, Sơn Nam, thích khám phá những vùng quê mới mộc mạc, xinh đẹp. Ẩn sau lớp quân phục có phần cứng nhắc là một tâm hồn bay bổng, đồng điệu. Mỗi nơi đi qua anh đều vẽ lại, nét vẽ không chuyên nghiệp nhưng rất có hồn.

Vì đặc thù công việc, chúng tôi không được cùng nhau đi nhiều nơi. Nhưng mỗi lần có dịp anh đều cùng tôi rong ruổi trên những chuyến tàu, chuyến xe, cùng về miền Tây sông nước, về Phan Rí đầy nắng gió với bãi cát trắng dài đẹp như dải lụa, về miền Đông Nam Bộ rợp lá cao su, cảnh đẹp mê hồn như trong các MV ca nhạc vậy. Còn các lần đi một mình, tôi sẽ thuật lại anh nghe về những người tôi gặp, chụp những góc quán tôi ngồi, kể cho anh về món ngon tôi tâm đắc… Cứ như vậy, chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay.

Khi đã thành một cặp, chúng tôi vẫn thường nhớ về chuyến tàu năm ấy, mà câu nói đồng thanh mua xôi khi đó là cầu nối cho mối lương duyên tốt đẹp sau này. Và khung cảnh ga Huế mưa bay bay trong tiết mùa thu se lạnh hôm ấy đã hằn sâu trong ký ức của cả hai, thật trọn vẹn và đẹp đẽ. Chính từ tình yêu đất nước, tình yêu của chúng tôi lớn dần!

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/149973/yeu-em-tu-tinh-yeu-dat-nuoc