Trong chiến thuật của HLV Hữu Thắng, Công Vinh là “trái tim” còn Xuân Trường là “bộ não”. Có Xuân Trường trong đội hình, Việt Nam có thêm một phương án tấn công trực diện, điều mà 5 năm trở lại đây đã đóng bụi trong dòng lịch sử.

Nhớ Minh Phương cho tới khi… Xuân Trường đến

Sau AFF Suzuki Cup 2010, Minh Phương tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế. Tại thời điểm ấy, sự ra đi của anh đơn giản là việc đội tuyển Việt Nam vừa mất đi một cầu thủ xuất sắc. Khoảng thời gian sau đó là cả một hành trình đội tuyển Việt Nam vật vã đi tìm kiếm một tiền vệ mới đủ sức thay thế chỗ đứng của Minh Phương ở giữa sân.

Từ HLV Hoàng Văn Phúc, Phan Thanh Hùng và sau này là ông Toshiya Miura, tất cả đều bó tay với nhân sự ở trung tâm hàng tiền vệ. Tấn Tài, Minh Châu, và sau này là Huy Hùng, Hoàng Thịnh, Duy Mạnh đều không làm vơi bớt đi nỗi nhớ Minh Phương và phần nào đó là cả Phan Văn Tài Em.

Phương án tấn công của đội tuyển chuyển hẳn sang 2 cánh, vai trò của tiền vệ trung tâm tại đội tuyển bắt đầu lu mờ, họ được nhớ đến vì sức mạnh và thể lực nhiều hơn là khả năng chuyền bóng xuất sắc.

Những đời HLV trước nắm quyền rơi đúng vào thời điểm Việt Nam thiếu đi một tiền vệ tổ chức xuất sắc như Tài Em hay Minh Phương. HLV Hữu Thắng vì thế may mắn hơn những người đi trước khi Xuân Trường đạt được sự trưởng thành nhất định khi ra nước ngoài thi đấu bên cạnh niềm tin của bản thân dành cho tiền vệ trẻ.

Xuân Trường đến cùng triết lý của HLV Hữu Thắng đem theo những thay đổi chóng mặt trên đội tuyển. Khả năng kiểm soát bóng của toàn đội tăng lên, không còn tấn công biên đơn thuần, đội tuyển Việt Nam tấn công, ghi bàn ở trung lộ nhiều hơn, tất cả được hưởng lợi từ khả năng chuyền bóng của Xuân Trường.

Xuan Truong: Bieu tuong moi cua hang tien ve - Anh 1

Đồng đội cũ ở U19 Việt Nam bất ngờ với sự tiến bộ của Xuân Trường

Từng sát cánh cùng Xuân Trường trong màu áo U19 Việt Nam cách đây 2 năm, cả Phan Văn Long lẫn Phạm Trùm Tỉnh đều rất bất ngờ trước sự phát triển nhanh chóng của đồng đội.

Những pha bấm bỏng bổng, chọc khe, phân phối bóng sang hai cánh của Xuân Trường khiến người hâm mộ nức lòng. Hình ảnh của Minh Phương lại ùa về, khoảng trống mà anh để lại được lấp đi phần nào trong lòng những người yêu đội tuyển.

Và một biểu tượng mới ở hàng tiền vệ

Những tiền vệ trung tâm tốt nhất của Việt Nam trong 20 năm trở lại đây sẽ phải nói tới những Hoàng Bửu, Văn Sỹ, Minh Phương, Tài Em, Tấn Tài, Minh Châu,… nhưng tất cả đều sinh vào thời điểm những số liệu thống kê dành cho các tiền vệ còn rất hạn chế tại Việt Nam.

Với những tiền vệ tổ chức như Minh Phương, Tài Em, Tấn Tài, số đường chuyền nguy hiểm, số đường kiến tạo, số đường chuyền ngắn, chuyền dài thành công mới là những thống kê cụ thể làm thước đo đánh giá tài năng của họ. Thế nhưng, khi thiếu thốn những điều này, họ được ghi nhận tầm quan trọng thông qua số trận thi đấu và thiện cảm từ người hâm mộ.

Nhắc đến chuyền dài, đá phạt, phát động tấn công, người hâm mộ nhớ đến Minh Phương; nhắc đến một chuyên gia thu hồi bóng, họ nhớ tới Phan Văn Tài Em; nhắc đến một tiền vệ trụ, một chuyên gia đá phạt đền là nhắc tới Võ Hoàng Bửu hay nói tới một tiền vệ tài hoa, kĩ thuật bậc nhất họ nhắc đến Nguyễn Hồng Sơn.

Tất cả những cái tên kể trên đều là những chân chuyền xuất sắc của bóng đá Việt Nam và giờ Xuân Trường đang tiếp nối hình ảnh ấy trên đội tuyển.

5 đường kiến tạo, 1 bàn thắng sau 9 trận đấu, tức mỗi trận Xuân Trường đóng góp 0,67 bàn thắng cho ĐTQG. Nếu cứ giữ vững phong độ như thời điểm hiện tại, sớm thôi, Xuân Trường sẽ trở thành biểu tượng mới của hàng tiền vệ đội tuyển Việt Nam.

Hiếu Lương
Thể thao & Văn hóa