Xốn xang ngày về

Bao năm rồi vì mưu sinh mà cất bước xa quê, cũng là bấy nhiêu năm mình không dám nghĩ đến ngày về đón Tết. Về quê đón Tết. Câu nói ngắn gọn, nhẹ nhàng thoát ra ngoài cửa miệng nhưng để câu nói ấy thành hiện thực lại không hề dễ dàng với mình và có lẽ với cả nhiều người đang còn nặng gánh mưu sinh, như mình.

Quê mình tận ngoài Bắc – một vùng đồng bằng thuần nông. Cha mẹ mình cũng là những người nông dân chính hiệu quanh năm lam lũ với ruộng đồng, bờ bãi. Dù chăm chỉ cần cù, dù ruộng mật bờ xôi, dù lúa khoai mùa nào cũng tốt tươi rộn tiếng cười mùa vụ thì vẫn phải chân lấm tay bùn, vẫn dãi nắng dầm mưa, vẫn đầu tắt mặt tối. Như vậy mới đủ ăn đủ mặc. Bởi vậy, mình cất bước đi tìm miền đất hứa tận trong Nam, những mong sẽ có ngày báo đáp được mẹ cha. Nhưng cuộc mưu sinh xa nhà chẳng hề dễ dàng gì.

Đã mười năm có lẻ mình chưa về đón Tết cùng gia đình.

Tết ở quê hương thứ hai

Nhớ ngày còn nhỏ xíu, khi hết Tết, mình đã từng trốn vào một góc khóc đến sưng mắt vì khờ khạo nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ có Tết nữa, cũng giống như ông bà mình có bao giờ quay trở lại thời trẻ được đâu. Chỉ đến khi mẹ bảo rằng rồi sẽ lại Tết, chỉ cần con cố gắng ngoan ngoãn, vâng lời thì Tết sẽ lại về. Ngày đó mình còn mang tâm hồn ngây thơ của một đứa trẻ lên bảy không biết lo toan là gì, nghe vậy thì mừng lắm. Gạt nước mắt chạy lại bên bà, tíu tít xin khi Tết về bà lại cho theo lên chùa lễ Phật. Bà thủng thẳng gật đầu vấn lại mớ tóc đã trắng như mây trời vào vành khăn nâu.

Vậy mà thoắt cái đã mấy chục năm trôi qua, mình bé thơ của ngày nào giờ đã là người đàn bà đầu hai thứ tóc, chẳng còn khóc vì sợ Tết qua đi nhưng vẫn từng rưng rưng cõi lòng vì không thể về, vì cảm thấy cô đơn nơi xa xứ.

Ngày Tết, ở nơi quê hương thứ hai mình cũng sắm sửa thứ này thứ kia nhưng cứ hay bị “đụng chạm” vào miền ký ức. Để rồi nhiều lần đã ngẩn ngơ thẫn thờ như bị ai bắt mất hồn. Bao kỉ niệm ngọt ngào của Tết quê dẫn hồn mình trở về những ngày thẳm sâu trong ký ức.

Những chiếc bánh chưng mua sẵn được gói bằng lá chuối chẳng bao giờ làm mình vừa lòng, mình lại nhớ bánh chưng mẹ gói. Nhà mình có một khoảnh nhỏ góc vườn dành trồng lá dong, cứ chiều hai chín Tết chị em mình sẽ ra vườn cắt lá dong cùng mẹ, mang về lau rửa, tước sống lá, phân loại nhỏ to. Đỗ, gạo, thịt lợn mẹ đã chuẩn bị đâu vào đấy cả rồi. Tối đến chị em mình ngồi xem mẹ gói bánh chưng, cốt là để hòng hóng mấy nắm chim chim đỗ còn thừa dưới đáy nồi. Mẹ mình khéo lắm, dự tính gói bao nhiêu cái bánh là chuẩn bị nguyên liệu từ lá gói đến lạt buộc, gạo thịt đều vừa vặn, duy chỉ có đỗ đồ là luôn bị thừa. Cha bảo may có mấy đứa con ăn giùm chứ không gạo thịt hết, chẳng biết phải làm sao. Mẹ cười tươi gật đầu xác nhận, còn chị em mình cầm nắm đỗ ăn ngon lành với tâm thế kẻ lập công.

Ngày Tết, mình cũng mua vài quả dừa về hì hụi làm mứt ăn chơi. Sên mứt bằng bếp ga, bếp điện, có khói đâu mà sao mắt bỗng cay xè, cánh mũi phập phồng như ngửi thấy được cả món mứt dừa mẹ làm từ những Tết tuổi thơ xa lắc. Ôi chao là nhớ! Mình nhớ những ngày cuối chạp mình sẽ được cùng mẹ làm món kẹo lạc, mứt dừa mà chị em mình rất thích. Những món nhâm nhi ngày Tết này chẳng đắt đỏ gì, chỉ mua thêm chút đường thôi, còn lại của nhà trồng được. Chỉ cần khéo tay là ngon hết sảy, mà khéo tay thì trong mắt mình mẹ là số một. Bốn chị em mình vây quanh với đôi mắt hau háu thèm thuồng chờ đợi. Mẹ vẫn vừa đều tay đảo những sợi dừa trên chảo, vừa điều chỉnh củi cho lửa liu riu rồi cười bảo “Của không ngon nhà đông con cũng hết”.

Nhiều năm nay, cha mẹ có thêm con thêm cháu, mẹ gói nhiều bánh chưng hơn xưa. Bây giờ mẹ đã có người gói cùng là em dâu mình. Mỗi Tết về, em đều cùng mẹ ngồi gói bánh dưới mái hiên nhà. Ngoài món mứt dừa như trước kia mẹ làm, em còn làm thêm nhiều loại bánh, mứt khác nữa. Mẹ mình vẫn hay tự hào kể với mình về sự khéo léo của em.

Những chiếc bánh chưng vuông vắn được mẹ và em dâu tôi gói

Tết này mình sẽ về! Về để được đón Tết quê bên những người thân yêu nhất. Các con mình sẽ thấy, những điều mình hay kể về Tết quê bao lâu nay là điều có thật chứ chẳng hề tô vẽ gì, cũng không phải chỉ có trên ti vi như chúng nghĩ.

Nhìn bóc lịch treo tường cạn dần những ngày tháng Chạp, lòng mình lại xốn xang. Ngày về không còn xa nữa!

TRƯƠNG THÚY

Thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, Bình Định

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/xon-xang-ngay-ve-post722711.html