Xốn xang ngày đón gió mùa

Hà Nội có những ngày tiết trời thật lạ. Buổi sáng, nắng cuối thu vẫn óng ả rót mật trên vòm cây mái phố. Vậy mà, chỉ sau một cơn mưa, tiết trời thoắt trở lạnh. Cái lạnh không còn man mác ngọt ngào của mùa thu mà đã có phần se sắt của mùa đông.

Ảnh minh họa

Nếu bạn đã từng sống ở châu Âu, hẳn sẽ còn nhớ cảm giác mong đợi những bông tuyết non đầu mùa. Với riêng tôi, ngày đón cơn gió lạnh đầu tiên của năm bao giờ cũng mang lại nhiều xúc cảm như vậy. Dường như, có một Hà Nội vừa lạ vừa quen trong ngày gió mùa về.

Trên phố, từng cơn gió mùa “bắt nạt” những hàng cây khiến lá thi nhau trút xuống. Có ai đó đã ví, Hà Nội vào mùa “cởi áo” cho cây, nghĩ cũng đúng. Chầm chậm dạo qua các phố Phan Đình Phùng, Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu, Trần Phú... lá trút phủ rợp trên mặt hè. Những chiếc lá xạc xào dưới bước chân người qua. Ngước mắt nhìn lên, ta không khỏi thoáng chút chạnh lòng khi thấy vòm lá đã vơi đi. Đây đó, những cành cây khẳng khiu vươn lên trên nền trời xam xám.

Ngày gió mùa, dường như phố Hà Nội bình lặng hơn. Tôi ghé quán trà chén nơi góc phố cũ. Nhấp một ngụm trà, xoay xoay chiếc cốc cũ kỹ ủ trong lòng bàn tay, lắng nghe phố thì thầm những câu chuyện nho nhỏ, dường như, cái lạnh đầu đông vơi đi phần nào. Một chiếc lá chao nghiêng trong gió, khẽ đậu trên mặt hồ tĩnh lặng khiến ta nghĩ về “tĩnh” trong “động” của mảnh đất Hà thành.

Có khi nào bạn cảm nhận hương phố khi gió mùa về? Làn hương lướt nhẹ qua ta trong từng cơn gió lạnh ào ạt thổi. Trong gió, có hương ngai ngái của lá khô vừa trút, có hương hoa sữa cuối mùa, có chút thổn thức của những hạt mưa chuyển mùa. Tất cả, tạo nên một dư vị thật riêng của Hà Nội.

Ngày gió mùa, ta muốn mau chóng trở về nhà, quây quần bên mâm cơm cùng gia đình dưới ánh đèn vàng ấm áp. Dẫu đi xa bao lâu, ta vẫn nhớ hương vị các món ăn của mẹ ngày chớm đông. Này là canh dưa nấu gân bò, này là cá kho riềng béo mềm, này là chả rươi thơm rưng rức hương vỏ quýt,... Sau bao thăng trầm, ta ngộ ra rằng, đôi khi, hạnh phúc chỉ đơn giản là được ăn một bữa cơm thật bình an bên gia đình mà thôi.

Ngày gió mùa, cái lạnh dịu ngọt vừa đủ để cho ta cảm giác muốn được gần nhau hơn. Đêm muộn, bàn tay chợt đan vào nhau, cùng bước chậm rãi, rủ rỉ vài câu chuyện tâm tình. Xa xa, khu phố cổ những quán ăn đêm sáng ánh đèn như lời mời gọi. Thong thả dạo bước, ta gặp mực nướng, nem chua nướng, mỳ gà tần dọc phố Hàng Bồ, Lương Văn Can. Rồi nữa, phở bò phố Hàng Ngang, bún cá gần bốt Hàng Đậu... Thấp thoáng trong đêm vắng, mỗi góc phố đều có một vài quán xôi, miến, phở, trứng vịt lộn, ngô nướng... giúp ta ấm bụng trong đêm.

Hà Nội đêm trở lạnh thật tĩnh lặng. Thành phố buông xuống những nhọc nhằn mệt mỏi của mưu sinh, những hào nhoáng phù phiếm của phồn hoa đô thị để trở về là chính mình. Có những quãng hè phố ánh lên màu trắng ngà của hoa sữa cùng hương thơm nhẹ lan trong thinh không. Trên cành, chỉ còn vài bông hoa sót lại, cố nương mình trước gió lạnh đầu đông. Ta chợt thấy lòng dâng lên chút nuối tiếc, bâng khuâng. Nhưng rồi, ta lại tự dặn mình, mùa nối mùa qua đi là lẽ vô thường. Có đi qua mùa đông lạnh giá, ta càng thêm trân quý những ngày mùa xuân ấm áp, mùa hạ rực rỡ, mùa thu ngọt ngào.

Vâng, Hà Nội cho ta đủ sắc thái bốn mùa với mọi cung bậc cảm xúc. Lạ thế, năm nào gió mùa về cũng gợi lên trong ta một chút xốn xang, một chút luyến thương, một chút hoài niệm... dành cho mảnh đất Hà thành.

Vy Anh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/xon-xang-ngay-don-gio-mua-361128.html