Vui buồn nghề viết văn, làm báo

Tôi sinh ngày 12/1/1948 (Đinh Hợi, 71 tuổi). Học Đại học Sư phạm Saigon, Khoa Triết, ra trường năm 1972. Thuở đó tôi cũng đã viết truyện ngắn, truyện dài, tiểu thuyết.

Trong số những tác phẩm, tôi đã chọn in và tái bản nhiều lần: Trước 1975: Bi ca (thơ), Thơ Tagore (dịch), Tuyển tập 55 truyện ngắn (gồm 9 tập đã in), Thời niên thiếu (tiểu thuyết), Tóc Tiên (tiểu thuyết), Trái mìn (Truyện dài); sau 1975: hai tập hồi ký: Đổi đời và Tôi đi tìm xác anh tôi…

Sau dạy học một thời gian, tôi chuyển sang làm báo năm 1986, viết đủ thể loại, cộng tác với một số báo xuất bản ở Đồng Nai và TP.HCM, thường ký tên cô con gái đầu của tôi là Tường Quyên. Dịch bài văn nghệ cho tạp chí Kiến thức ngày nay, báo Thanh niên (thời Huỳnh Tấn Mẫm làm TBT), Thế giới mới (nay đã nghỉ), Tuổi Trẻ (bài phóng sự về đào kim cương ở Campuchia), tin thế giới cho báo Công an TP.HCM (thời anh Huỳnh Bá Thành (tức họa sĩ Ớt), làm Phó TBT - nhuận bút trả rất cao.

Dạo đó tôi cũng cộng tác với báo Lao Động, trang Quốc tế (QT) do Phan Tùng làm Trưởng ban. Tùng khá giỏi, biết tiếng Anh và Pháp, nắm khá vững tình hình thế giới lúc bấy giờ. Sau một thời gian, Tùng tuyển tôi chính thức làm phóng viên Ban Quốc tế.

Nhà báo Lê Miên Tường.

Báo Lao Động có một chiếc xe hơi Honda Accord mới cáu. Khi đoàn của Tổng thống Pháp Francois Mitterrand đến thành phố ngày 10/2/1993, Ban tôi gồm 4 người lên xe Accord đến sân bay Tân Sơn Nhất đón Tổng thống. Xe cũng được cục cấp phù hiệu, nên được ưu tiên đi trong đoàn xe của Tổng thống Mitterrand. Xe công an khóa đuôi ở cuối đoàn chạy hụ còi mở đường, nghe rất hưng phấn.

Trong lịch trình, có đoạn Tổng thống Mitterrand đi bộ từ Nhà thờ Đức Bà đến đường Nguyễn Huệ. 4 người chúng tôi cũng tay cầm máy ảnh, chân chạy len lỏi theo đoàn của Tổng thống Pháp để chụp hình, ghi nhận thông tin, cảm thấy vô cùng thích thú…

Lúc đó, trang QT (nguyên 1 trang khổ Ao), tôi viết và tập hợp tin, bài từ CTV, biên tập thành 1 trang QT, làm chức năng của một Trưởng ban, nhưng TBT ngoài Hà Nội nói ông có biết tiếng Pháp, nên kiêm luôn Trưởng ban QT! Sau đó, lãnh đạo báo muốn các chức vụ quan trọng đều phải ở Hà Nội để làm và duyệt tin, bài….

Biết chẳng thể ở lâu được với Lao Động, tôi xin chuyển qua báo Pháp luật Việt Nam, rồi Pháp luật và Đời sống, làm báo, viết văn cho qua ngày để nghỉ hưu vào năm 2009. Thời gian này, tôi tiếp tục cộng tác với một số tờ báo xuất bản tại TP.HCM. Cho đến ngày 28/6/2016, khi ghé Tòa soạn của Báo Người Tiêu Dùng lãnh nhuận bút, tình cờ gặp Tổng Thư ký Tòa soạn Nguyễn Tường Minh, sau trao đổi, anh mời tôi làm việc. Tòa soạn hoành tráng không thua gì báo Tây, anh Minh lại là người quản lý giỏi, thông minh, hoạt bát, vui tính, quý tài năng… không chút đắn đo, tôi nhận lời ngay. Đến ngày 1/7, tôi bắt đầu làm việc: phụ trách Quốc tế, nằm trong Ban Chính trị - Xã hội - Bạn đọc.

Tuy đã lớn tuổi, nhưng với không khí làm việc sôi nổi, vui vẻ tại tòa soạn, tôi như trẻ lại, ngày ngày hăng say sưa hoàn thành tốt công việc cấp trên giao. Thấm thoát tôi làm việc tại Báo Người Tiêu Dùng mới đó mà chỉ còn mấy ngày nữa là đã tròn một năm, vui nhiều, mà buồn cũng có. Tính cả cuộc đời, tôi viết văn làm báo đã hơn nửa thế kỷ, đầy ắp kỷ niệm buồn vui.

Lê Miên Tường

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/vui-buon-nghe-viet-van-lam-bao-d58898.html