Vu Lan về bên Mẹ

Mẹ là Tổ quốc, mẹ là mái ấm, là nơi tìm về, là bình yên trong con... Mẹ như trời như biển, con mãi là nhỏ bé trong lòng mẹ bao la... Ngày Vu Lan, nhớ về mẹ, ơn mẹ đời này.

Người mẹ “ba đảm đang” và nét nhí nhảnh, dễ thương, cái dáng lon ton của đứa con ngoan đội nắng đi đưa cơm cho mẹ. Những cảm xúc từ thời xưa ấy vẫn vẹn nguyên đến tận bây giờ và mỗi dịp về quê, ta thường hồi tưởng lại…Bài hát “Đưa cơm cho mẹ đi cày” của nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích với những giai điệu ngọt ngào, mượt mà, trong trẻo, phù hợp với tâm lý của trẻ nhỏ, lời ca trong bài hát có lúc thật da diết, tình cảm: “Mai đây chiến thắng bố về, bố nghe mẹ kể chuyện con bé lon ton, khi con đưa cơm cho mẹ vui đi cày”.

Chân dung một người mẹ đằng đẵng chờ chồng mòn mỏi suốt 20 năm trong ca khúc “Mẹ” (1992) của nhạc sĩ Phan Long, phổ thơ Đoàn Ngọc Thu: “Cả cuộc đời cha đi bộ đội/Quà về cho mẹ là mái tóc pha sương/Và những vết thương trên ngực cha/Khi trở gió lại đau nhức nhối…” để nhận về món quà hội ngộ: “Chiếc ba lô gió sương đã gội/Gia tài cha tặng mẹ chỉ thế thôi…”. Trong suốt những tháng năm binh biến ấy, mẹ phải chịu bao gian khổ, thiệt thòi mà không một lời than vãn: “Hai mươi năm ngày mẹ cưới/Đến hôm nay sống đời vợ chồng/Hai mươi năm… mẹ nuôi con một mình”. Vậy nên, mẹ hiển nhiên là một biểu tượng cao quý để mỗi đứa con ngợi ca và muốn tìm về nương náu sau những ưu phiền, va vấp: “Con chỉ tìm về với mẹ thôi/Trong lòng mẹ bát ngát biển khơi…”.

Mẹ hy sinh là vậy, cả đời nuôi con, để rồi nay dù con đi tới đâu, cũng luôn mong "Về bên mẹ"

Trong tim con, mẹ là người quan trọng nhất. Mẹ dạy con biết ăn, biết nói, dạy con từng con chữ vần thơ. Mẹ từng thức nhiều đêm liền chỉ vì con ốm, đau. Thế mà nhiều lúc con lại làm mẹ buồn lòng, khiến mẹ lo lắng. Vu Lan mong thời gian trôi chậm để mẹ mãi bên con...

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/vu-lan-ve-ben-m-190276.htm