Sau 4 năm bị cướp biển Somalia bắt cóc đòi tiền chuộc, về đến nhà, thuyền viên Phương thấy mẹ mình bị liệt hai chân, anh ôm chầm lấy mẹ khóc nức nở.

Chiều 26/10, chiếc xe 16 chỗ chở 3 thuyền viên gồm: Nguyễn Văn Xuân (SN 1981, trú tổ dân phố Hòa Lộc, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh), Nguyễn Văn Hạ (SN 1981, trú xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và Nguyễn Xuân Phương (SN 1989, trú xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) bị cướp biển Somalia bắt cóc làm con tin cách đây gần 5 năm đã về đến quê nhà.

Lúc 19h tối 26/10, mặc dù trời tối nhưng hai bên QL1A, người dân xã Kỳ Khang vẫn tập trung rất đông để chào đón anh Nguyễn Văn Hạ về với gia đình.

Vu 3 thuyen vien bi bat lam con tin: Me ngoi xe lan om con tro ve - Anh 1

Con ôm mẹ khóc khi thoát chết trở về nhà. Ảnh: báo Pháp Luật Việt Nam.

Đầu năm 2014, bà Lê Thị Hòa (59 tuổi, mẹ anh Phương) do sức khỏe yếu cùng việc quá lo lắng cho tính mạng của con trong tay bọn cướp biển, bà ngã quỵ rồi dẫn đến tai biến, phải nằm liệt giường. Khi con trai về đến nhà, bà đẩy xe lăn ra cổng nhà đón con. Thuyền viên Phương ôm chầm lấy mẹ. Hai mẹ con khóc nức nở, theo tin tức trên báo Pháp Luật Việt Nam.

"Tôi như trẻ lại cả chục tuổi. Mấy đêm rồi tôi không ngủ được vì mong được gặp con trai" - bà Hòa nói.

Những giọt nước mắt trùng phùng đã nhỏ dài trên gương mặt người thân anh Hạ cùng bà con làng xóm. “Xin cám ơn trời đã cho tôi thoát khỏi tay cướp biển. Xin cám ơn mọi người đã dành cho tôi sự chào đón ấp áp này” – anh Hạ xúc động nói trong nước mắt.

Theo anh Hạ, sau khi bị bắt, trên tàu cá FV NAHAM 3 có 26 thuyền viên bị cướp biển khống chế. Chúng nhốt chúng tôi vào một chỗ và phân ra thuyền viên ở quốc gia nào thì nhốt chung một phòng, không cho tiếp xúc với bên ngoài. Mọi giao tiếp trên tàu, chúng tôi phải sử dụng tiếng Trung Quốc và tiếng Anh, theo báo Công An TP. HCM.

“Mặc dù bọn cướp biển không bắt làm gì cả, nhưng do cuộc sống thiếu thốn, khắc nghiệt nên trong số chúng tôi bị bệnh tật, ốm đau triền miên. Bên ngoài, mỗi lần mở cửa sổ ra thì thấy súng đạn bắn loạn xạ, rất nguy hiểm.

Hiện tại tôi về với gia đình để bù đắp những tháng ngày mà tôi đã làm cho cha mẹ già phải lo lắng, tôi vẫn chưa tính đến chuyện tương lai. Ít hôm nữa anh em chúng tôi lại ra Hà Nội để làm việc lại với phía công ty đưa chúng tôi đi lao động" - anh Phương cho hay,

Đón con từ sân bay Nội Bài về nhà, ông Phan Văn Linh (71 tuổi, trú xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An), bố của anh Phan Xuân Phương rưng rưng nước mắt nói: “Suốt 5 năm mỏi mòn ngóng tin, tôi sợ nếu nó có về được cũng không kịp gặp vì tuổi đã cao. Khi nắm được thời gian nó về đến Việt Nam, dù sức đã già yếu nhưng tôi cũng đón xe ra tận Hà Nội để được nắm lấy tay nó thì tôi mới yên tâm”.

Thu Phương (t/h)