Tuổi trẻ đi qua, lưu lạc giữa quê người Ngàn chiều lang thang, lặng một trời khát vọng Chiều tháng tư trầm lặng Và công viên vắng, như những buổi chiều. Từng cơn gió vi vu giá lạnh tâm hồn. Héo cả những khóm cây chưa vào mùa thay lá. Cánh chim lẻ loi tìm bạn giữa bầu trời u ám, Thoáng rùng mình.

Vong tu que huong - Anh 1

Giữa hoang lặng chiều,
Những bước chân vội, thờ ơ
Mình ta vẫn chẳng hề vướng bận
Chợt có tiếng nói nghe vô cùng quen thuộc
Như vọng từ niềm day dứt quê hương.

Ta ngoảnh nhìn tìm ngơ ngác hoang lương,
Người con gái ấy vô cùng bé nhỏ
Vẫn khuôn mặt thon thon, nụ cười thắm đỏ
Và ánh mắt nhìn xa vô tận,
về Việt Nam.

Đã một thời ta nghe quá thân thương
Quen thuộc lắm giọng thanh người xứ Nghệ
Ta vẫn sống như cuộc đời vốn thế
Đó không phải là em.

Đã một thời ta những bước không tên
Tràn ký ức về một người bé nhỏ
Đã một thời ta khắc vào nỗi nhớ
Niềm hi vọng kiếm tìm.

Đã một thời như thế, ở Việt Nam.
Vẫn ta trong chiều, giữa quê người, với trống vắng hoang mang.

Praha, tháng 4 năm 2004.
Nguyen Ngoc Duan