Vợ chồng người khuyết tật ở Hà Nội lên mạng kêu cứu

Gặp khó khăn khi không thể đi làm, còn phải nuôi hai con nhỏ và mẹ già, vợ chồng chị Phước - anh Bình nhờ sự giúp đỡ từ cộng đồng mạng.

Vợ chồng chị Trịnh Thị Phước (huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) đều có hoàn cảnh đặc biệt.

Do biến chứng do lần tai biến năm 9 tuổi, lưng chị cong lệch sang một bên, dáng đi xiêu vẹo. Còn chồng chị, anh Lê Văn Bình là người khiếm thị.

Nhiều năm nay, hai vợ chồng nương tựa vào nhau. Ban ngày, chị chở chồng trên chiếc xe máy cùng đi hát rong, tối lại đưa anh tới cơ sở tẩm quất để làm việc.

Từ cuối tháng 4, dịch Covid-19 bùng phát trở lại, hai người phải ngừng công việc khiến cuộc sống rơi vào cảnh khó khăn.

"Ngoài hai vợ chồng, trong nhà còn có mẹ già gần 60 tuổi và hai con nhỏ. Mấy tháng qua không thể đi làm, tiền dành dụm lo học hành cho con cũng đã tiêu hết, nên tôi chỉ còn cách lên mạng tìm kiếm sự giúp đỡ. Vợ chồng tôi ăn muối vừng qua ngày, ra đồng bắt thêm cá, ốc ăn qua ngày cũng được, chỉ dám xin mọi người hỗ trợ sữa cho hai con", chị chia sẻ với Zing.

Vợ chồng chị Phước được giúp đỡ của các mạnh thường quân.

Ngày 7/8 đăng lời nhờ giúp đỡ trên nhóm "Hà Nội - Giúp nhau mùa dịch", đến ngày 10/8, gia đình chị đã nhận được sự hỗ trợ đủ cho 15 ngày giãn cách.

"Ngoài số tiền nhỏ được nhóm gửi tặng để mua sữa cho các cháu, chúng tôi được một chị đồng hương Mỹ Đức tặng 50 kg gạo, mì tôm, nước mắm, dầu ăn... Có người gọi điện để cho thêm, nhưng tôi từ chối vì thấy như vậy đã đủ cho nhà mình sống trong 15 ngày giãn cách. Ở Hà Nội còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, tôi muốn nhường lại những sự giúp đỡ đó cho họ.

Dịch vẫn còn căng thẳng lắm. Cảm ơn các anh chị mạnh thường quân đã giúp đỡ và động viên gia đình mình. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe".

Chị Phước tâm sự, vì dịch bùng phát nên nguồn thu nhập chính từ việc hát rong và nghề tẩm quất của chồng bị mất.

Có tháng, vợ chồng chị chỉ đi làm 1-2 buổi, kiếm thêm tiền trang trải. Song lo sợ lây nhiễm bệnh sẽ ảnh hưởng tới các con nên anh chị chủ yếu ở nhà.

"Với chúng tôi, hai con là niềm hy vọng lớn nhất nên chỉ mong các cháu được khỏe mạnh, chăm sóc đầy đủ. Giờ một bé đã 5 tuổi, một bé gần 2 tuổi. Cũng may là hai đứa đều ngoan, dễ ăn uống, có gì ăn nấy chứ không đòi hỏi".

Từ ngày sinh xong bé thứ 2, sức khỏe chị Phước yếu đi nhiều so với trước. Chị không đi lại được nhiều, phải vịn tường hoặc chống gậy mới di chuyển được. Mỗi khi ngồi, chị cũng cần có đồ tựa vì ngồi không vững.

Vì sức khỏe hai vợ chồng đều yếu nên việc chăm sóc các con chủ yếu do mẹ chồng chị lo liệu. Chuyện nấu ăn hay tắm giặt cũng nhờ cậy ở bà.

"Giờ chỉ mong sao dịch bệnh qua đi để vợ chồng lại có thể đi làm kiếm tiền lo cho gia đình. Từ khi nghỉ vì dịch đến nay, số tiền vợ chồng tôi định để lo học hành cho các cháu cũng đã phải tiêu hết. Nếu dịch kéo dài thêm, tôi cũng chỉ biết tới đâu lo tới đó thôi".

Đinh Phạm

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vo-chong-nguoi-khuyet-tat-o-ha-noi-len-mang-keu-cuu-post1250245.html