Dù gì thì chuyện cũng đã rồi, chị nên kìm chế để tìm ra lối thoát cho cuộc sống của chị và ba cô con gái còn chưa tự lập được như hiện nay.

Vo chet dung vi su that chong thu nhan tren giuong benh - Anh 1

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi đọc câu chuyện đầy cay đắng của chị " Ốm nặng, chồng buộc phải thú nhận có con trai riêng ", cho phép tôi được nói lời chia sẻ và cảm thông cùng chị vì những điều trớ trêu, éo le mà chị đang phải gánh chịu...

Thực ra bây giờ ở những vùng người dân được tiếp xúc với sự đổi mới của xã hội tiến bộ, họ có cái nhìn, cách cảm, cách nghĩ về một gia đình phải có con trai để nối dõi không còn quá quan trọng, cấp thiết như xưa nữa.

Còn ở quê chị vẫn còn giữ nếp nghĩ ngày xưa nên chuyện chồng chị cố công bằng mọi cách có được đứa con trai báo hiếu cho dòng tộc khiến chị phải chịu đau đớn như vậy.

Nhưng thôi chị ạ, đằng nào thì chuyện cũng đã rồi, chị nên kìm chế để tìm ra lối thoát cho cuộc sống của chị và ba cô con gái còn chưa tự lập được như hiện nay.

Theo ý kiến của riêng tôi, có lẽ trước tiên chị nên tìm sự đồng cảm ở cô con gái lớn của chị, dù sao thì cháu cũng đã 19 đôi mươi, cháu đủ nhận thức để tư vấn cho mẹ. Đồng thời chị tìm ở sự giúp đỡ của bố mẹ đôi bên, trình bày rõ ràng sự việc cho họ để họ có lời khuyên và cùng chị tháo gỡ khúc mắc này.
Nếu sau khi xác minh mà đúng cháu trai kia là con đẻ của chồng chị và cô gái nọ thì tôi nghĩ chị cũng nên bàn bạc nghiêm túc với chồng để có giải pháp khả thi, hợp lí với mẹ con cô ấy. Đón cháu về nuôi, cho cháu một cái họ hay để mẹ cháu nuôi và gia đình chị có trách nhiệm đóng góp là tùy ở chị.
Mong chị có đủ nghị lực, đủ sáng suốt để vừa giữ được hạnh phúc gia đình, vừa thu xếp ổn thỏa những gì chồng chị đã trót gây ra chị nhé.

An Trí