Chị sốt li bì mấy ngày trời, không dám cho con bú vì sợ thằng bé nhiễm bệnh theo. Anh không đoái hoài gì đến vợ mà còn nhẫn tâm rủ rê bạn bè về nhà bày bừa nhậu nhẹt.

Sau khi ly dị, chị về nhà mẹ mở một tiệm tạp hóa nhỏ, buôn bán sống qua ngày. Anh là dân tỉnh, lên thành phố lập nghiệp, thuê phòng trọ của nhà chị. Anh chủ động làm quen và tán tỉnh chị, nhưng chị hơi e dè vì anh là trai tân, còn chị là người phụ nữ đã lỡ đò một lần.

Trong lúc chị cô đơn, anh luôn ở bên cạnh an ủi và quan tâm, vì vậy mà chị yêu anh hồi nào không hay. Khi biết chuyện, ba mẹ chị cương quyết cấm cản, còn chị chỉ biết xuôi theo. Có lẽ, một lần cãi ba mẹ nên cuộc hôn nhân trước của chị không bền lâu, lần này chị không có quyền đấu tranh nữa.

Mẹ chị nói: “Đã sa chân một lần rồi, thì giờ nên tìm người nào lớn tuổi, chững chạc để nương nhờ tấm thân, chứ cưới nó về, con lớn hơn thì phải chăm sóc cho nó nữa”. Chị không nói gì, vì những lời mẹ nói hoàn toàn đúng.

Chị và anh chia tay, anh buồn bã dọn đi, chị đau khổ nhưng không biết phải làm như thế nào mới trọn vẹn đôi đường. Anh yêu quá hóa hận, anh mua sim giả để nhắn tin hăm dọa ba mẹ chị. Có lần, mẹ chị nhìn thấy tấm hình rách của chị trước nhà, bà nghĩ ngay đến anh. Chính anh đã bày ra trò này, khiến bà vô cùng lo lắng, sợ anh sẽ nghĩ quẩn rồi làm những chuyện kinh khủng.

Những lần như vậy, chị luôn ra mặt bênh anh, nói anh là một người tốt, không làm những chuyện này, chắc chỉ là hiểu lầm thôi. Mẹ chị nhiều lần gọi điện dọa nếu còn làm chuyện này nữa sẽ báo công an, anh cũng sợ nên thôi.

Thời gian trôi qua, anh thuê phòng cách nhà chị không xa, chị vẫn thường lui đến, cả hai hẹn hò bí mật. Mẹ thấy chị cứ đi đi về về bỏ bê việc buôn bán, bà sinh nghi. Có lần, bà gặng hỏi, chị kể hết mọi chuyện cho bà nghe. Thấy con mình đã quá tuổi, bà cũng hơi e dè nên quyết định cho cả hai qua lại với nhau. Bà chấp nhận bỏ qua những chuyện anh đã làm, để con gái có được hạnh phúc đích thực.

Vo benh nam liet giuong, chong nhan tam ru re ban be ve nhau nhet roi danh vo - Anh 1

Chị sốt li bì, anh nhẫn tâm rủ bạn về nhậu nhẹt rồi còn đánh chị - Ảnh minh họa: Internet.

Đám cưới xong, mẹ chị cho căn phòng trọ để cả hai thoải mái sinh sống, không phải tốn kém chuyện thuê phòng ở ngoài. Không bao lâu, chị có thai, anh vui mừng, càng yêu thương chiều chuộng chị hơn. Mỗi ngày đi làm về đều mua đồ ăn tẩm bổ cho chị. Mẹ chị nhìn thấy con gái được chăm sóc chu đáo, bà cũng bớt phần nào ác cảm với anh.

Anh là người nhiệt tình nhưng hơi ù lì, việc gì cũng xông pha làm nhưng lại không có tính kiên nhẫn, làm được một thời gian rồi bỏ dở. Có lần, anh nghỉ việc, ở lì trong nhà cả tháng trời, vì thương chồng, nên chị cũng không nặng nhẹ. Gánh nặng kinh tế gia đình do một tay chị trang trải, anh thấy vậy cũng trở nên lười nhác cứ dựa dẫm vào nguồn thu nhập của chị.

Ngày chị sinh, anh vui mừng khôn xiết khi biết đó là con trai. Anh bắt đầu đi làm ăn xa với bạn bè, để có tiền sữa, tả cho con. Chị mừng khi anh biết suy nghĩ nên ủng hộ. Anh đi, chị một mình ở nhà chăm con rồi quán xuyến công việc nhà, buôn bán. Mới đẻ được 2 tháng, sức khỏe chị sa sút hẳn, hay bệnh vặt.

Có lần, chị sốt li bì mấy ngày trời, con không được bú sữa mẹ cứ quấy khóc. Chị phải ẵm nó sang nhờ mẹ giữ vài hôm. Anh đi làm về thấy chị nằm đó, chỉ đến hỏi thăm vài câu rồi đi ngay vào phòng tắm. Một lúc sau, bạn bè anh lũ lượt kéo nhau tới, người đem mồi, người đem bia. Họ nhậu nhẹt, nói chuyện rồi ca hát um sùm, làm chị khó chịu, trằn trọc không ngủ được. Chị lồm cồm ngồi dậy ra nhắc nhở chồng: “Mấy anh nhỏ tiếng thôi, em đang bệnh mà, cho em nghỉ ngơi nữa chứ”.

Chị vừa nói xong, anh liền đưa tay tát một cái như trời giáng, luôn miệng mắng chửi: “Im ngay, tôi đi làm cực khổ, giờ mới có thời gian rảnh, giao lưu với mấy đứa bạn. Cô ở nhà ăn không ngồi rồi giờ còn dám lên tiếng nữa hả?”.

Chị tức tối nhìn anh, nước mắt giàn giụa. Chị nhớ đến người đàn ông đã từng thề thốt sẽ yêu thương và chăm sóc chị suốt đời. Chị hối hận khi cãi lời ba mẹ để một lần nữa chịu cảnh khổ sở như vậy.

Mẹ chị biết chuyện liền lên tiếng cảnh cáo anh. Bà nói nếu anh mà còn đánh vợ con thì bà sẽ đòi lại căn nhà và đuổi anh đi. Nghe vậy, anh sợ nên không dám đánh chị nữa, nhưng tình cảm của cả hai cũng dần nguội lạnh vì anh liên tục đi làm xa, có khi một tuần mới về một lần.

Mỗi lần thấy mặt anh, con đều quấy khóc vì xa lạ, anh cảm thấy rất khó chịu nên không còn gần gũi với con nữa. Chị xót xa nhưng không biết nên làm gì. Và rồi, gia đình 3 người sống chung với nhau nhưng cứ như những cá thể biệt lập, anh và chị chỉ còn là vợ chồng trên danh nghĩa.

Theo Gia đình Việt Nam