Sự ra đi của NSND Y Moan – chàng Đam San thời nay của núi rừng Tây Nguyên, là một mất mát lớn không gì bù đắp được cho âm nhạc cao nguyên và nền âm nhạc Việt Nam. Trong nỗi bùi ngùi, nhạc sĩ Nguyễn Cường và ca sĩ Siu Black - hai nghệ sĩ gắn bó nhiều nhất với NSND Y Moan đã chia sẻ cảm xúc của mình với độc giả Báo SGGP.

Nhạc sĩ Nguyễn Cường: Khó thay thế Y Moan Dù đã biết trước thế nào cũng tới ngày Y Moan rời bỏ chúng tôi mà đi, nhưng khi nghe Y Zắck báo hung tin tôi bàng hoàng cả người, cả ngày hôm ấy cứ bần thần không làm được việc gì. Y Moan và tôi đã kết tình anh em, thầy trò, nên hai chúng tôi xem nhau như người một nhà. Tôi phải cảm ơn anh ấy rất nhiều vì không có cách trình bày cháy hết mình của Y Moan, chưa chắc gì bài hát của tôi lại thành công và được nhiều người yêu mến đến thế. Một ca khúc thành công gồm cả hai yếu tố là người sáng tác và ca sĩ trình bày. Y Moan là người đã đem những ca khúc của tôi đến với khán giả. Phần đóng góp của anh ấy vào thành công một số ca khúc của tôi là không ai thay thế được. Với những bài hát như: Xôn xang mênh mang cao nguyên Đắc Lắc, Ơi Mantrắc… không ai có thể hát hay hơn, không ai chạm tới được cảm xúc tinh tế và đốt cháy mình như Y Moan được. Ngay khi biết tin Y Moan ra đi, điện thoại của tôi nhận không biết bao nhiêu cuộc gọi, tin nhắn của người quen và cả những người không quen, những khán giả hâm mộ, gửi tới tôi những lời chia buồn, thương tiếc Y Moan da diết, tình cảm lắm. Mọi người chia buồn với tôi và gia đình Y Moan, coi tôi như một người thân trong gia đình Y Moan. Không phải nhạc sĩ nào cũng có được những tình cảm như thế của khán giả. Cứ như thể, nhạc Nguyễn Cường và ca sĩ Y Moan là hai bản thể không thể tách rời. Tôi thật sự ấn tượng với một tin nhắn: “Tôi vô cùng yêu quí Y Moan, tôi gửi lời chia buồn đến anh và gia đình Y Moan vì sự mất mát này. Chúng ta đã mất đi NSND Y Moan, người nghệ sĩ của nhân dân”. Danh hiệu nghệ sĩ nhân dân được Nhà nước phong tặng, không thể hạnh phúc, vui sướng bằng khi người nghệ sĩ được nhân dân tặng là người nghệ sĩ của nhân dân. Tôi tin rằng, Y Moan sẽ thật sự mãn nguyện vì anh biết anh là người nghệ sĩ mãi sống trong lòng nhân dân. Ca sĩ Siu Black: Mong anh thanh thản, bình an Tuy hai anh em không gần nhau lắm, nhất là từ khi tôi không còn làm chung ở đoàn ca múa nhạc, nhưng chúng tôi vẫn luôn liên lạc với nhau. Có thể nói, nhớ nhau nhất, hạnh phúc nhất vẫn là những lần được cùng anh hát chung trên sân khấu, đó cũng là dịp để anh em sẻ chia tâm tình, trao đổi chuyện nghề, chuyện đời, thăm hỏi gia đình, cuộc sống của nhau. Giờ anh đã ra đi! Mọi người đều thương tiếc anh. Y Moan ơi! Dù tôi và những người quan tâm đến anh đều biết trước có một ngày như thế sẽ đến – một ngày anh vĩnh viễn rời khỏi cuộc đời trong bao nỗi tiếc thương của người thân, bạn bè, đồng nghiệp, khán giả… Cũng vì biết trước có một ngày như thế nên khoảng thời gian chờ đợi vừa qua luôn làm mọi người có cảm giác buồn thương khó tả. Lúc hay tin anh ra đi, tôi rất buồn, nhưng nỗi buồn ấy không giống như nỗi buồn của tôi trong hôm tham gia diễn live show cuối cùng của anh. Tôi đã bị sốc thật sự. Tôi hát không được. Cảm giác sắp mất đi một người anh, một đồng nghiệp… thật khó diễn tả thành lời. Chỉ biết rằng tôi đã tham gia vào một live show tràn đầy tình cảm, niềm yêu thương và nước mắt! Đó là một live show đáng nhớ mà anh Y Moan đã dành tặng cho đời, cho khán giả yêu mến anh. Sau live show, tôi vẫn luôn gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh và mỗi lần như thế tôi đều được nghe những lời thương cảm của vợ anh, rằng anh rất yếu, ăn không được, uống không được… Thật xót xa! Nay anh đã vĩnh viễn rời khỏi cuộc đời này. Đó là một mất mát lớn của những người thân, bạn bè, đồng nghiệp và cho nền âm nhạc dân tộc Tây Nguyên. Tôi mong anh thật thanh thản, bình an! NHƯ HOA – THÚY BÌNH (ghi)