Vết Sẹo Hôn Nhân, Liệu Có Thể Lành ?

"Cuối cùng rồi tôi cũng dần thoát ra được nỗi đau ấy, nhờ sức chịu đựng của mình và nhờ sự nỗ lực của chính anh, kẻ phụ bạc"- tâm sự của một người vợ từng bị mất niềm tin.

Một năm, hai tháng, mười tám ngày kể từ cái ngày kinh hoàng ấy, cái ngày tôi cảm thấy mọi thứ như sụp đổ dưới chân mình: người chồng mà tôi tuyệt đối tin tưởng thú nhận "có bồ". Một người đàn ông vốn nghiêm túc là anh đã không cưỡng nổi sự nhí nhảnh, trẻ trung của một cô sinh viên mới ra trường. Tôi như chết đứng và không thể mở miệng. Cảm giác tuyệt vọng và chán ngán bủa vây. Tôi tìm đến những quán cà phê yên tĩnh nhất sau giờ làm việc, chỉ để ngồi đó một mình và chẳng nghĩ được bất cứ điều gì trong đầu cả. Tôi giấu bố mẹ, tránh bạn bè, những người luôn xem gia đình tôi là kiểu mẫu. Tôi cũng chẳng muốn nghe bất cứ lời khuyên của ai và tôi cũng chẳng hiểu vì sao nữa. Tôi chọn giải pháp im lặng.

Giá như anh, người đã bóp vụn niềm tin của tôi khi ấy cứ ra sức thanh minh cho tội lỗi của mình thì tôi đã có đủ sức lực và tinh thần để cãi vã, đôi co với anh. Thế nhưng, anh lại cũng chọn giải pháp im lặng sau khi buông lời hứa "sẽ không bao giờ gặp cô ấy nữa". Anh cũng không một lần cầu xin tôi tha thứ mà chỉ nói: "Anh là người có lỗi, anh sẽ tôn trọng mọi sự phán xét của em". Người đàn ông của tôi là thế đấy, chẳng bao giờ vội vã, cứ từ tốn như vậy thôi, ngay cả khi có tội. Thời điểm đó, nhiều khi sự từ tốn của anh khiến tôi như phát điên lên mà chẳng thể làm được điều gì. Trong thâm tâm, tôi cứ mong chờ anh quỳ gối dưới chân mình. Rất tiếc, anh không làm như vậy. Nhưng có lẽ chính vì thế mà tôi có nhiều thời gian hơn để ngẫm nghĩ về hoàn cảnh của mình.

Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua nỗi đau và tôi tự hiểu rằng: "tình yêu đến tự nhiên từ trái tim biết và muốn được sẻ chia, cây hạnh phúc chỉ nở hoa khi cả hai người cùng đồng tâm chăm bón" Kẻ phụ bạc ấy cứ duy trì một sự nhẫn nhịn đến khó chịu. Sẵn sàng nói chuyện khi bị tôi dựng dậy bất cứ lúc nào, dù có là ba hay bốn giờ sáng; sẵn sàng sắp xếp công việc ra ngoài bất cứ khi nào tôi gọi điện hẹn gặp; sẵn sàng chịu đựng mọi đỏng đảnh của tôi. Có lẽ anh muốn tinh thần của một người đang bất ổn như tôi được giải tỏa bất cứ lúc nào. Đáng buồn cười là dường như anh không hề che giấu bất cứ một điều gì trong mối tình vụng trộm của mình. Từ chuyện hai người đã đi đến đâu, từ chuyện anh đã từng nhen nhóm kế hoạch giải quyết cho nó ổn thỏa như thế nào. Anh thật thà đến đáng ghét và anh càng thật thì tim tôi lại càng đau. Nhưng bây giờ thì tôi cũng hiểu chính sự thật thà ấy khiến tôi chẳng cần phải tìm đến cô gái kia, chẳng cần phải tìm đến bất cứ một người bạn nào của anh để tìm hiểu, moi móc thêm thông tin. Đáng buồn cười là trong khi anh trở thành cái gai trong mắt tôi thì anh lại là người tôi tìm đến để... giãi bày nhiều nhất. Tôi xin anh hãy cho tôi những khoảng trời riêng, anh đồng ý. Tôi yêu cầu anh tự lo cơm nước cho anh và con, còn tôi sẽ không về đúng giờ vào buổi tối, anh chấp nhận.

Chẳng có lấy một lời phàn nàn. Thế nhưng, những cốc nước cam dành cho tôi mỗi tối về muộn khi bố con anh đã lên gường, lời nhắn để lại nhắc tôi lấy bánh mỳ trong tủ lạnh anh mua buổi sáng cho vào lò vi sóng, những buổi chiều anh về đúng giờ để đón con và làm mọi việc để tôi không phải bận tâm đến bất cứ điều gì đã khiến tinh thần tôi lung lay. Niềm tin có vẻ đang được dựng lại cái khung của nó. Rồi một đêm, lần đầu tiên người đàn ông của tôi "cần nói chuyện" sau những trằn trọc tới tận 3h sáng. "Đây là lần đầu tiên và lần cuối cùng anh xin em sự tha thứ. Lỗi lầm đã qua khiến anh trưởng thành hơn rất nhiều. L đã chuyển công tác vào Nam. Cô ấy bảo không thể để một người phụ nữ như em bị tổn thương. Em, dậy đi, anh cần nói chuyện." Tôi giả vờ không nghe thấy mặc dù nước mắt đang chảy ướt gối. Tôi không động đậy mặc dù dõi theo tất cả những hành động của anh. Thắp cây đèn ngủ, người đàn ông của tôi bật dậy, trút tất cả những suy nghĩ và sự moi mỏi của mình vào một bức thư.

Cho đến giờ, tôi cũng không nhớ mình đã đọc lại nó bao nhiêu lần. Niềm tin của tôi dù chưa thể như cũ nhưng dường như nó đã trở về vị trí cân bằng. Ít ra tôi đã cảm thấy con trai tôi vẫn còn rất cần một người bố. Đã có lúc tôi nghĩ, anh có thể chẳng cần phải đảm nhiệm vai trò một người chồng, dường như đã chết trong tôi, nhưng hãy làm tốt vai trò của một ông bố. Tôi sẽ hy sinh cuộc sống của mình để con có một hạnh phúc trọn vẹn. Rồi tôi cũng đã có thời gian để ngắm lại cuộc hôn nhân của mình suốt năm năm qua. Dường như sự quan tâm đến anh cũng giảm hẳn sau khi con trai ra đời. Tôi cũng chẳng còn cái cảm giác mình phải thật xinh đẹp quyến rũ trước mắt anh nữa. Những ngày nghỉ, tôi luôn tranh thủ ôm con về nhà ngoại để bà cháu gần gũi nhau chứ cũng chẳng mấy khi nghĩ đến chuyện cả nhà đi chơi. Thỉnh thoảng anh cũng lên kế hoạch vợ chồng gửi con để đi đâu đó nhưng đều bị tôi gạt phắt. Những suy nghĩ khiến tôi tự hỏi liệu có phải chính tôi đã đẩy anh ra xa mình. Rồi chẳng biết lúc nào chính tôi lại sà vào lòng anh để hứa hẹn một sự làm lại. Chúng tôi đã cùng nhau đi qua nỗi đau ấy như thế đấy. Tự vực mình dậy và cùng vực nhau dậy.

Cũng còn không ít những cuộc cãi vã về sau nhưng tôi luôn nhủ mình không bao giờ đem những lỗi lầm của quá khứ để làm vũ khí hay công cụ cho những cuộc trang luận với anh. Giờ thì dường như mọi thứ đang trở về với guồng quay của nó. Câu chuyện của tôi chỉ là một trong vô vàn những câu chuyện về ngoại tình. Tôi cũng chẳng phải là người phụ nữ duy nhất cứu vãn được tình yêu tưởng chừng như sụp đổ của mình. Mọi thứ đều có thể xảy ra, cả bạn cả tôi đều chẳng thể đoán trước được điều gì. Sau tất cả sự đau khổ, điều mà tôi rút ra là "tình yêu đến tự nhiên từ trái tim biết và muốn được sẻ chia, cây hạnh phúc chỉ nở hoa khi cả hai người cùng đồng tâm chăm bón. Nếu thực sự là người cao thượng, nếu thực sự muốn hàn gắn lại vết rạn tình yêu, nếu thực sự muốn xây dựng lại hạnh phúc, hãy yêu nhiều hơn nữa kẻ đã từng có giây, có phút, có ngày, có tháng, có năm... nào đó xao lòng".

Sưu Tầm

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/vet-seo-hon-nhan-lieu-co-the-lanh--82787/