Về quê đón tết

Niềm vui của Thùy Duyên khi được đoàn tụ bên gia đình trong dịp tết này. Ảnh: NGỌC DUNG

Tết là chuyến xe mùa xuân chuyên chở bao câu chuyện vui về sự sum vầy, đoàn tụ. Trên chuyến xe đặc biệt ấy, bao người con xa quê đã tìm về với hạnh phúc, yêu thương bên gia đình, nguồn cội.

Niềm vui ngày trở về

Hôm tôi đến, vợ chồng anh chị Phạm Đức Hữu - Nguyễn Thị Kim Quyền ở khu phố Chu Văn An, phường 5, TP Tuy Hòa đang sơn sửa lại nhà cửa, chuẩn bị đón tết. Anh Hữu cười nói: “Từ khi con gái sang Úc du học, 5 năm qua vợ chồng tôi hầu như không có nhiều cảm nhận về tết. Năm nay, con gái về nhà, không khí tết mới trở lại gia đình tôi. Với tôi, tết là đoàn viên, ngày thường mọi người có thể sống xa nhau, chứ ngày tết mà thiếu nhau thì cảm thấy rất buồn...”.

Cô con gái đầu Phạm Thùy Duyên của vợ chồng anh Hữu sang Úc khi đang học cuối năm lớp 10 Trường chuyên Lương Văn Chánh. Ngày ấy, cô bé háo hức đặt chân đến vùng đất mới, mong muốn khám phá những chân trời rộng mở. Năm đó, Thùy Duyên mới 15 tuổi, còn bây giờ cô đã bước sang tuổi 20, là sinh viên năm hai Trường đại học Wollongong ở bang New South Wales. Sống và học tập ở nước ngoài, Thùy Duyên da diết nhớ nhà, nhớ quê hương, nhất là mỗi dịp tết đến. Cô nhớ những con phố rực rỡ sắc hoa mai, hoa hồng, hoa cúc, vạn thọ, nhớ bữa cơm gia đình đầm ấm trong chiều ba mươi, nhớ nồi thịt kho trứng thơm phức của mẹ... Hơn 5 năm ở Úc, Thùy Duyên chỉ có thể đón tết online cùng ba mẹ và em trai qua màn hình. Cô càng thấm thía nỗi cô đơn, chơi vơi trên đất khách khi đi qua những tháng ngày đại dịch COVID-19 khốc liệt và không ngừng ấp ủ giấc mơ trở về bên cha mẹ, quê nhà.

Là một trong số ít du học sinh may mắn được trở về Việt Nam sau đại dịch, Thùy Duyên vỡ òa trong niềm vui sướng tột cùng: “Em không thể tả được cảm xúc khi đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Thật hạnh phúc khi quanh mình ai cũng nói tiếng Việt. Lúc ấy, em có cảm giác như mình đã được về nhà, dù chưa về đến Phú Yên”. Bây giờ với cô không gì hạnh phúc bằng những sớm mai thức giấc bình yên trong ngôi nhà nhỏ nghe cậu em trai Gia Huân ríu ran cười nói. Hạnh phúc khi được ba mẹ ôm choàng trong vòng tay ấm áp yêu thương, được ngồi ăn cơm mẹ nấu và nhìn thấy những nụ cười hạnh phúc, bình an tràn ngập quanh mình…

Năm nay đón tết ở quê nhà, Thùy Duyên không khỏi xúc động. Cô cùng mẹ hòa trong dòng người tấp nập đi mua sắm tết, cùng ba và em trai trang hoàng lại nhà cửa, cùng bạn bè chạy xe trên những con đường rợp sắc hoa xuân, nghe nhạc xuân tràn ngập phố xá, trong lòng cô dâng tràn niềm hạnh phúc khi đi giữa hương tết, hồn tết quê hương.

Ở đâu có nhà, ở đó có tết

Gỡ những tờ lịch nhích dần về cuối năm, Nguyễn Ngọc Hoàng Vân tất bật giải quyết công việc ở Thành đoàn TP Hồ Chí Minh, sau đó cô thu dọn phòng trọ, khoác ba lô về quê ăn tết. Hơn 7 năm học tập, làm việc tại TP Hồ Chí Minh, từng đi đến mọi miền đất nước nhưng với Hoàng Vân không có hành trình nào hạnh phúc bằng hành trình về quê đón tết. Vân nói: “Năm nào em cũng về quê ăn tết cùng ba mẹ, nhưng năm nay em có nhiều cảm xúc đặc biệt”. Nhà Vân có hai chị em, chị đang sống ở Pháp, còn cô làm việc xa nhà, ở Phú Yên chỉ có ba mẹ Vân. Dịch COVID-19 ập đến, chứng kiến bao nỗi đau, mất mát quanh mình, cảm nghiệm cuộc sống đầy bất trắc, ranh giới sự sống và cái chết quá đỗi mong manh, cô không còn quá bận lòng vào những giấc mơ thành đạt. Cô cảm thấy may mắn, hạnh phúc khi còn được thở vào mỗi sớm mai thức dậy. Cô chú ý hơn đến sức khỏe của bản thân và gia đình. Vân tâm sự: “May mắn là đi qua những tháng ngày dịch bệnh khốc liệt, ba mẹ, người thân của tôi vẫn mạnh khỏe, bình an. Chưa bao giờ tôi nhận thấy những giờ phút đoàn tụ với gia đình lại quý giá đến vậy”.

Tết với cô là được về nhà, cuộn mình vào chăn ấm ngủ vùi trong căn phòng quen thuộc, được nhìn thấy ba có phút thảnh thơi. Sau những ngày phòng chống dịch bệnh căng thẳng, ba trở về nhà, ôm đàn guitar ngồi hát: “Nắng vẫn hồng trước sân nhà tôi/ Chim vẫn hót sau vườn nhà tôi…”. Không gì hạnh phúc bằng việc cùng mẹ vào bếp chuẩn bị mâm cơm tất niên để dâng lên bàn thờ tổ tiên. Không gì vui bằng ngồi cùng mẹ nhìn ra khoảng sân vườn nhà lung linh sắc nắng rồi mỉm cười chọc ba: “Tết năm nay dù “thợ làm vườn” không có nhiều thời gian chăm sóc kỹ lưỡng, nhưng cây quất, cây mai nhà mình nở hoa trúng tết rồi đó, thiệt may...”. Cả nhà bật cười vui vẻ. Với cô gái Nguyễn Ngọc Hoàng Vân, ở đâu có nhà, ở đó có tết, có bình yên…

Xuân ấm

Hơn 10 năm làm việc tại Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro ở Bà Rịa - Vũng Tàu, hầu như năm nào anh Nguyễn Văn Hiếu, kỹ sư, cũng “lên lịch” đưa vợ con về xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa đón tết, ngoại trừ những năm anh trực tết ở ngoài giàn khoan. Anh Hiếu là con trai cả trong một gia đình có bốn anh em. Sau khi lập gia đình ra riêng, bốn anh em của anh Hiếu, người sống ở Vũng Tàu, người ở Lâm Đồng, Đắk Lắk... Anh Hiếu nói: “Tôi có cô em gái lấy chồng gần đấy nhưng cũng bận bịu gia đình, con cái, công việc luôn tay nên chẳng thể ghé thăm ba mẹ thường xuyên”.

Trong căn nhà vắng, giờ sớm chiều ra vô chỉ có ba mẹ anh tuổi đã ngoài 70. Khi dịch bệnh ập đến nơi quê nhà và trong những tháng ngày mưa nắng bất thường, lòng anh canh cánh. Là con trai cả trong nhà, việc về quê đón tết cùng ba mẹ già ngày càng trở nên quan trọng với anh Hiếu. Với anh, ngày tết là dịp sum họp gia đình trọn vẹn nhất. Niềm vui đón tết không chỉ là được về nhà, mà điều quý giá hơn với anh là nhìn thấy ba mẹ mình khỏe mạnh, bình an. Anh nói: “Cả năm sinh sống làm ăn xa nhà, với tôi không gì vui bằng ngày tết được sum vầy, đoàn viên bên người thân, được trở về nhà thắp nén hương trên bàn thờ ông bà tổ tiên, được ăn những bữa cơm gia đình đầm ấm và thăm bà con họ hàng”.

Nhiều năm về trước, anh Hiếu đi học xa nhà, rồi ra trường, đi làm. Công việc đưa anh đến những miền đất lạ. Cũng như nhiều người trẻ, anh đã đi thật xa và cứ nghĩ ba mẹ mình còn khỏe, còn trẻ để rồi mải miết bên công việc, bận bịu với áo cơm và những giấc mơ thành danh nơi đất khách. Nhưng những năm gần đây chứng kiến bao cảnh phân ly, dịch giã lan tràn, bao nhiêu gia đình đã không còn có thể đoàn viên, anh càng suy ngẫm nhiều hơn về giá trị của tình thân, về những giới hạn rất đỗi con người. Anh nhận ra rằng, những đứa con không cần phải chờ đến tết mới đoàn viên với gia đình mà hãy tranh thủ thời gian ở bên người thân mình nhiều nhất có thể. Bởi vì người trẻ có những tháng năm dài rộng phía trước, nhưng ba mẹ già thì không thể chờ đợi các con mình được lâu...

NGỌC DUNG

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/93/270390/ve-que-don-tet.html