(HNM) - Hơn tuần nay, cả lớp tôi tíu tít sôi nổi chuẩn bị tiết mục văn nghệ để thi giữa các lớp trong trường. Hát múa hay biểu diễn võ thuật thì mấy năm trước lớp tôi đều làm rồi. Và đều đạt giải A hoành tráng. Năm nay, lớp trưởng đề xuất diễn kịch!

Cả lớp vỗ tay rào rào! Mỗi tôi là âm thầm cụt hứng. Vì tôi chỉ thạo duy nhất múa võ thôi. Nhưng ngày nào cũng thế, thấy tụi nó ríu rít giục nhau đi tập kịch vào cuối giờ là tôi ngứa ngáy sốt ruột không thể chịu được. Tôi mấp máy nói nhỏ với lớp trưởng:

- Cậu xem đội kịch còn… chân gì… cho tớ vào với?

- Ồ, tưởng Dũng chỉ khoái đánh đấm võ biền thôi… Ok. Đang trống một vai.

- Ơ, tớ… tớ nói hơi ngọng, cậu biết rùi... Tớ chỉ cần một chân bê vác đạo cụ cho vui thôi! - Tôi nói càng nhỏ hơn.

Vai dien cai cay - Anh 1

Lớp trưởng tủm tỉm cười, nháy mắt:

- Yên trí đi! Vai này cậu làm thừa sức!

- Vai gì? - Tôi hỏi và cảm thấy căng thẳng lo lắng.

- Vai bí mật! Nhớ cuối giờ ở lại tập luôn nhé, rồi còn đo phục trang nữa, cho kịp, sắp tổng duyệt rồi đấy.

Nghe lớp trưởng nói vậy thì tôi càng hồi hộp. Cả buổi học hôm ấy, tôi cứ tưởng tượng ra mình sẽ nói cười, sẽ đi lại, sẽ diễn xuất trên sân khấu thế nào cho ra cái vẻ nghệ sĩ đây. Bắt chước kiểu hài hước tưng tửng như Tự Long? - Ôi không được! Mình chả biết hát, đến nói còn ngọng nữa là! Chỉ giống Tự Long mỗi cái là mình to béo thôi… Đang mơ màng thế thì đã trống hết giờ.

Cả đội kịch ai cũng ngạc nhiên khi thấy tôi xuất hiện.

Ha ha! Võ sĩ sì-po! - Thành “móm” khoác vai tôi - May quá có cậu đây rồi. Không thì đống bục bệ cảnh trí nặng thế này…

- Dũng sẽ đóng một vai trong vở kịch - Lớp trưởng vừa nói thế thì những đôi mắt chữ A đã lập tức đổ cả về phía tôi. Những cái mồm chữ O tròn vo ngỡ ngàng, như đang đồng thanh: Dũng “ngọng” thì làm sao mà diễn kịch nói được hả giời! Vai gì…gì…gì…ì…ì?

- Vai-cái-cây!

Sau ba từ ấy của lớp trưởng thì tất cả ồ lên vui vẻ làm tôi đỏ dừ cả tai. Tôi chỉ ước có cái lỗ nào để chui xuống. Xấu hổ quá! Tôi ân hận vô kể, tại sao mình lại dại dột đến thế, tại sao lại xin vào đội kịch cơ chứ!

Nhưng tôi không phải xấu hổ và ân hận lâu hơn, vì ngay lúc đó, ông Bụt đã hóa thân thành cô giáo để giải cứu cho tôi một cách ngoạn mục. Bụt bảo gì nhỉ? À, Bụt bảo rằng:

- Ôi, vị thần may mắn của chúng ta đây rồi… Cuộc thi nào của lớp mình mà có Dũng là nhất định chiến thắng!

Chả biết điều đó có đúng hay không nữa, nhưng khi nghe cô giáo nói vậy thì ai cũng vỗ tay chào đón tôi như là tôi đang cầm trên tay một rổ may mắn to đùng không bằng!

Vai kịch của tôi chỉ làm mỗi một nhiệm vụ là mặc trang phục màu lá từ đầu đến chân. Đứng trên sân khấu từ đầu đến cuối vở. Chỉ đến lúc gần hạ màn, thì móc túi ra một quả táo đỏ, cầm trên tay - tượng trưng việc cây kết trái, để cô bé nhân vật chính tới hái.

Vậy nhưng, giải A cho tiết mục kịch cũng có công sức của tôi chứ!

Niềm vui ồn ào náo nức vì thành công của vở kịch, tôi cũng có quyền được vui kiểu “người trong cuộc” lắm chứ!

Cô giáo chiêu đãi đội kịch ăn kem, tất nhiên tôi cũng có phần. Và cô bé hái táo lại còn nhường cả phần kem của mình cho tôi. Với lời cảm ơn:

- Nếu lúc ấy cậu không cúi xuống một tẹo và phịa lời hóm hỉnh thông minh như thế á, thì tớ đã gặp sự cố lớn đấy. Vì cái váy của tớ lúc ấy bị mắc kẹt vào cái đinh ở bục diễn… Không có cậu ứng diễn khéo đến thế, có mà rách xoạc cả váy… luôn!

- Đúng rồi! Đặc biệt đáng khen là Dũng đấy. Cô đã bảo mà, bạn ấy là thần may mắn của lớp ta mà!

Tôi sướng quá là sướng, chỉ còn biết cười tít, và trong đầu, tôi lại đang nhớ về ông Bụt của tôi. Ông Bụt đã hóa thân thành cô giáo, luôn luôn ngọt ngào, luôn luôn thấu hiểu…

Nguyễn Thu Thảo