Thế hệ hiện nay có thể không có những cá nhân nổi trội hẳn cỡ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, nhưng lứa U19 năm nay đồng đều và quan trọng nhất là họ phù hợp ở sân chơi tâm châu lục.

U19 Viet Nam: Loi khang dinh cua mot the he - Anh 1

Vượt qua vòng tứ kết giải châu Á, để giành vé đến VCK World Cup U20 năm sau...

Trước giải châu Á, rất nhiều lời so sánh lứa U19 hiện nay với lứa của Công Phượng và các đồng đội khi ở vào độ tuổi tương tự cách nay 2 năm. Và giờ, những Trọng Đại, Đức Chinh, Minh Dĩ... vừa khẳng định họ là họ, và họ xứng đáng được xem là tập thể triển vọng.

Khác biệt cơ bản giữa lứa U19 của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường 2 năm về trước, khi dự giải châu Á trên đất Myanmar, so với lứa U19 của HLV Hoàng Anh Tuấn, đấy là ở chỗ thế hệ của Công Phượng 2 năm về trước là một tập hợp của những cá nhân nổi bật, còn đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn là một tập thể gắn kết.

2 năm trước, Công Phượng và các đồng đội có thể có những khoảnh khắc thăng hoa trong thoáng chốc, nhưng tựu trung lại, họ vẫn khiến người xem có cảm giác mong manh, nhất là ở những thời khắc quyết định.

Hiện tại, sự chặt chẽ là yếu tố được nói đến hàng đầu ở đội bóng do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt. Thế hệ hiện nay có thể không có những cá nhân nổi trội hẳn cỡ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, nhưng lứa U19 năm nay đồng đều và quan trọng nhất là họ phù hợp ở sân chơi tâm châu lục.

Đấy là sự phù hợp về mặt thể hình, về các vị trí trên sân. Ví dụ như cầu thủ chạy biên kiểu Quang Hải phải nhanh, khéo, tinh quái, trong khi những cầu thủ đá theo trục dọc gồm thủ môn Tiến Dũng, cặp trung vệ, tiền vệ trung tân Trọng Đại, hay trung phong Đức Chinh đều là những người có thể hình tốt, giỏi không chiến, giỏi va chạm theo đúng mẫu bóng đá hiện đại.

Đấy còn là sự phù hợp về mặt lối chơi. Đối phương mạnh hơn, có nền tảng tốt hơn thì đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn sẵn sàng đá rình rập, công ra công và thủ ra thủ. Chi tiết đấy thế hệ của Công Phượng và các đồng đội 2 năm về trước chưa thực hiện được.

Ngoài các vấn đề được nói đến nhiều trong những ngày vừa qua, như thể lực, ý thức tổ chức kỷ luật, không thể không nhắc đến tinh thần của đội bóng trong tay HLV Hoàng Anh Tuấn. Họ chơi bóng như thể khẳng định đây là thời điểm của họ, cực kỳ khát khao những cũng hết sức bình tĩnh.

U19 Viet Nam: Loi khang dinh cua mot the he - Anh 2

... U19 Việt Nam vừa khẳng định giá trị của họ với làng cầu cả nước

Không dễ khi phải chịu sức ép từ các đối thủ đều mạnh hơn mình, trận này qua trận khác nhưng không rối. Ngược lại còn đáp trả cú nào ra cú nấy, khi có cơ hội. Một đội bóng như thế chắc chắn phải được chuẩn bị rất tốt về mặt tâm lý: Đối phương càng muốn chơi nhanh thì ta phải chậm, ngược lại đối thủ ngỡ như ta đang chậm thì ta lại bất thần tăng tốc thật nhanh, rồi tung đòn quyết định.

Tâm lý vững vàng giúp cho các cầu thủ U19 Việt Nam hiện nay không bị căng cứng trong các trận cầu cân não. Thậm chí, chính sự điềm tĩnh đến đáng ngạc nhiên của họ lại khiến cho CHDCND Triều Tiên, UAE và Bahrain bối rối.

Những Trọng Đại, Minh Dĩ, Hà Đức Chinh, Quang Hải, Tiến Dụng, Tiến Dũng... thể hiện sự tự ái thật đúng lúc. Tự ái vì một thế hệ cầu thủ không thiếu triển vọng nhưng thường xuyên đối diện với những áp lực vô hình, vì luôn bị so sánh với thế hệ đàn anh quá nổi tiếng cách nay 2 năm.

Đấy còn còn sự tự ái xung quanh chuyện họ không được đánh giá cao trước khi giải khởi tranh, chỉ vì họ có một màn khởi động không như ý tại giải Đông Nam Á diễn ra cách nay vài tuần. Giải đấu mà người ta quên mất rằng đấy mới chỉ là... khởi động, chứ chưa phải là đích đến cuối cùng của đội U19 Việt Nam trong năm.

Lứa U19 của HLV Hoàng Anh Tuấn đã chính thức bước ra ánh sáng từ cái bóng của thế hệ Công Phượng và các đồng đội, bước ra theo cách đàng hoàng nhất, thẳng tiến đến VCK giải vô địch U20 thế giới.

Thành công của những cầu thủ nói trên còn là lời khẳng định của hàng loạt lò đào tạo khác như Viettel, PVF, Hà Nội T&T... rằng để phát triển bóng đá cần đa dạng phong cách, đa trường phái, chứ không phải chỉ dựa vào một thế hệ cầu thủ duy nhất, xuất thân từ một lò đào tạo duy nhất, theo một khuôn mẫu duy nhất, mà trong lúc cao hứng và mất bình tĩnh, lãnh đạo chóp bu của VFF suýt chút nữa đã đưa điều ấy vào nghị quyết của thường trực VFF vài ba năm trước.