Tỷ phú kể chuyện kinh doanh ở Myanmar

Các cuộc phỏng vấn của Reuters với những gia đình kinh doanh quyền lực nhất Myanmar cho thấy một nỗ lực của giới doanh nhân Myanmar nhằm nuôi dưỡng một hình ảnh mới và tìm vị thế cao hơn trong nền kinh tế của quốc gia 60 triệu dân giàu tài nguyên này.

Những ôm trùm thân hữu

Trong số các doanh nhân Myanmar, một số đang đẩy mạnh công tác từ thiện, thắt chặt mối quan hệ với Aung San Suu Kyi, và trao đổi hàng ngày với CEO của các công ty đa quốc gia vốn đang quan tâm đến làm ăn tại Myanmar - một trong những nền kinh tế mới mở cửa của thế giới. Nhiều doanh nhân đang nỗ lực cải cách đế chế kinh tế còn đang ngổn ngang, vốn dựa vào sự thiên vị của nhà nước - một nền kinh tế được dự đoán sẽ sớm thoát khỏi lệnh trừng phạt và đón nhận sự cạnh tranh mới từ các công ty nước ngoài.

Một số khác chia các tài sản không sinh lợi (được thừa hưởng từ các hợp đồng béo bở trong lĩnh vực khai thác ngọc, gỗ và du lịch) cho các doanh nhân khác; hoặc cố gắng để giảm bớt những đặc quyền của mình tại quốc gia nghèo thứ hai châu Á (sau Afghanistan) này.

Mỹ và Châu Âu phải đi theo các nhà lãnh đạo công nghiệp và chính trị của Myanmar để các cuộc cải cách được diễn ra suôn sẻ, và cũng là để đối phó với ảnh hưởng của Trung Quốc tại Myanmar. Nhưng sự ủng hộ đó và việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt thương mại sắp tới có thể phản tác dụng nếu vấp phải sự phản kháng hoặc tầng lớp quý tộc vẫn nắm giữ chặt các nguồn tài nguyên của quốc gia.

Myanmar bắt đầu mở cửa cuối năm ngoái khi Đại tướng Than Shwe trao quyền cho chính phủ dân sự và có bước tiến mới khi nhà lãnh đạo dân chủ Aung San Suu Kyi thắng cử vào quốc hội. Điều này khiến Washington sẵn sàng xóa bơt các lệnh trừng phạt, gồm cả lệnh cấm đầu tư Mỹ vào Myanmar.

Tuy nhiên, khi thông báo những biện pháp này, ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết các lệnh trừng phạt và cấm vận sẽ vẫn áp dụng "với các cá nhân và các tổ chức vẫn còn ở phía trái" của cải cách. "Các cá nhân và tổ chức" được nhắc đến ở đây gồm các nhà tư bản thân hữu của Myanmar - một nhóm gần 20 gia đình đã trở lên giàu có với sự giúp đỡ của nhà độc tài cai trị Myanmar từ năm 1992 cho đến khi chế độ kết thúc.

Reuters đã công bố một báo cáo đặc biệt về những nhà tư bản hàng đầu Myanmar, từ đó dựng nên bức tranh giới doanh nhân Myanmar trong giai đoạn đổi mới.

Hào nhoáng

Tay Za được coi là ông trùm hào nhoáng nhất tại một trong những thành phố nghèo nhất châu Á, với chiếc Lamborghini màu vàng nhạt luôn đậu bên ngoài dinh thự tân cổ điển của mình.

Tay Za cũng là một trong những cộng sự nhiều điều tiếng nhất của chính quyền cũ của Myanmar. Bộ Tài chính Mỹ gọi ông là một "tay sai két tiếng và kẻ buôn vũ khí", áp đặt nhiều lệnh trừng phạt làm đóng băng tài sản và ngăn chặn việc đi lại bằng máy bay của gia đình ông từ nhiều thành phố trên toàn cầu.

Hiện nay khi đất nước bắt đầu mở cửa sau nhiều thập kỷ dưới sự cai trị quân sự, Tay Za dẫn đầu làn sóng các nhà tư bản đang khẳng định mình như những gương mặt lãnh đạo doanh nghiệp mới của nền kinh tế Myanmar.

Tay Za có lẽ là ông trùm nổi tiếng nhất Myanmar. Ông trao cho con cái các vị trí trong công ty, tìm kiếm những hợp đồng đáng thèm muốn và xin được giấy phép nhập khẩu trong các lĩnh vực đầy lợi nhuận như kinh doanh, thương mại, hậu cần, bất động sản, nông-công nghiệp, du lịch, dầu và bán lẻ.

Ông thậm chí cho rằng các biện pháp trừng phạt còn khiến ông giàu có hơn, mhưng con trai cả của ông cũng cho Reuters biết, gia đình ông bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt.

Mỹ từng liệt Tay Za và gia đình ông vào danh sách đen chịu các lệnh trừng phạt chặt chẽ hơn do quan hệ của ông với tầng lớp chóp bu nội bộ của chính quyền quân sự.

Tay Za được ví là ông trùm hào nhoáng nhất tại một trong những thành phố nghèo nhất châu Á.

Vào thời gian đó, một thư điện tử mạo danh lưu hành trên mạng Internet tự nhận là do Htet, con trai của Tay Za viết. Bức thư chế giễu các biện pháp trừng phạt, chế nhạo tình trạng bất ổn và khiến cho công chúng tức giận chống lại gia đình này.

Bức thư viết, "Mỹ cấm vận chúng tôi. Chúng tôi vẫn ổn tại Singapore. Chúng tôi ngồi trên toàn bộ GDP của Myanmar. Chúng tôi có gỗ, đá quý và khí đốt để bán cho những nước khác như Singapore, Trung Quốc, Ấn Độ và Nga". Các nhà ngoại giao Mỹ đồng ý bức thư đó là giả nhưng bày tỏ ít sự cảm thông cho Htet.

Pye Phyo Tayza, con trai thứ của Tay Za cho biết, anh từng đã bị trầm cảm vào năm 2003 khi các biện pháp trừng phạt làm hỏng các cơ hội của anh được học tại các hàng đầu tại Luân Đôn và Sydney. Anh đã kháng cáo lên tòa án tối cao liên minh châu Âu, lập luận rằng anh không nên bị trừng phạt vì cha mình. Tòa án Tư pháp của Liên minh châu Âu, sau bốn năm kiện tụng tốn kém, đã đồng ý hủy lệnh đóng băng quỹ của Pye Phyo Tayza vào năm 2008. Pye hy vọng rằng điều này cũng sẽ sớm mở đường cho việc dỡ bỏ lệnh cấm đi lại với anh.

Hiện tại, với vai trò chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Yangon của cha mình, anh thừa nhận chịu áp lực phải tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình. Pye Phyo Tayza cho biết cha anh có các vấn đề về sức khỏe, gồm hư thận và những ảnh hưởng kéo dài sau vụ tai nạn máy bay năm ngoái tại phía bắc Myanmar. Tay Za và 5 người khác đã trải qua ba ngày dưới đá và tuyết ở độ cao hơn 3.600m trước khi được giải cứu.

Anh nói, "Đó là những ngày tồi tệ nhất đời tôi. Và những ngày đó cũng đã thay đổi bố tôi."

"Ông đang làm rất nhiều việc từ thiện, đầu tư rất nhiều vào khu vực nơi ông bị tai nạn" anh nói: "Ông không làm điều gì khác. Ông trao quyền cho các giám đốc quản lý và ông ở nhà, đọc sách, tập trung thời gian của mình vào việc này.", Pye chia sẻ.

Thức thời

Các nhà tư bản thân hữu khác ở Myanmar cũng dường như quấn lấy chế độ quân phiệt đã làm giàu cho họ.

KBZ Group là tập đoàn kiểm soát hai hãng hàng không và giành quyền khai thác đá quý và ngọc bích tại Myanmar. Ngân hàng KBZ cũng đã trở thành ngân hàng tư nhân lớn nhất Myanmar mặc dù lĩnh vực này vẫn còn chịu những cáo buộc liên quan đến rửa tiền và buôn bán ma túy. Lực lượng đặc nhiệm tài chính của các quan chức Mỹ và Nhật Bản kết luận sau chuyến viếng thăm Myanmar năm 2006 rằng, ngân hàng KBZ là "yếu kém trong việc thúc đẩy hoạt động tuân thủ AML (chống rửa tiền)", một kênh ngoại giao Mỹ cho biết.

Theo tài liệu của công ty mà Reuters được xem, đá quý và ngọc bích vẫn là nguồn thu tiền chính của tập đoàn KBZ. Cứ vài tháng, Myanmar có chợ buôn bán đá quý tại đó KBZ tăng doanh số từ 40 đến 50 triệu USD. Con số này không bao gồm các giao dịch một lần.

Chủ tịch của KBZ là Aung Ko Win, một cựu giảng viên có mối quan hệ với đại tướng Maung Aye, 74 tuổi, cựu tướng quân đứng thứ hai trong chế độ cũ, người đã hỗ trợ ông rất nhiều trên con đường làm giàu.

Cùng với vợ ông Nan Than Htwe và Nang Lang Kham, một trong ba con gái của ông đang được chuẩn bị để tiếp quản công việc kinh doanh. Nhiều người cho rằng, gia đình này "rất nhút nhát, sùng đạo và rất tốt bụng". Nyo Myint, tư vấn viên của KBZ Group nói. Aung Ko Win rất giới trong việc lèo lái các phương tiện truyền thông. Aung Ko Win cũng có liên kết chặt chẽ với chính quyền cũ. Các bức ảnh của ông kiểm tra các mỏ ngọc với nhà độc tài đã nghỉ hưu Than Shwe trang trí cho các bức tường của ngân hàng.

Aung Ko Win có được sự giàu có với các mỏ đá ruby và sapphire vào đầu những năm 1990 tại bang Shan nơi đại tướng Maung Aye là chỉ huy.

Nhưng trong cuộc họp năm 2008 với các nhà ngoại giao Mỹ, Aung Ko Win thừa nhận một vị tướng Myanmar là Maung Aye đã trao cho ông quyền khai khác đá quý và ngọc bích và cũng cho biết thêm rằng ông vẫn rất thân thiết với vị tướng này.

Sự thân thiết đó có vẻ đã giúp ngân hàng KBZ của ông cạnh trạnh được với đối thủ là Ngân hàng Hợp tác xã trong một vụ tranh chấp quyền sở hữu hãng hàng không quốc tế Myanmar có tên International Airways.

Cuối cùng KBZ giành được 80% cổ phần của hãng hàng không này. Ngân hàng hợp tác xã vì thế cũng điêu đứng vì những người gửi tiền lo sợ ngân hàng có thể không tồn tại được trong một cuộc xung đột với ngân hàng thân hữu đầy quyền lực như KBZ.

Nhưng đôi khi sự hậu thuẫn như thế là con dao hai lưỡi. Một năm sau đó, khi có tin đồn về sự lật đổ Maung Aye, ngân hàng KBZ đã phải chịu đựng một đợt rút tiền hàng loạt bởi "những người gửi tiền lo rằng thiên thần hộ mệnh của Aung Ko Win cũng đang suy yếu", nhà kinh tế học Sean Turnell, một chuyên gia ngân hàng Myanmar tại trường đại học Macquarie tại Sydney viết.

Thực tế, những hạn chế đầu tư của Mỹ có vẻ như chưa sớm được dỡ bỏ với ngành kinh doanh đá quý, gỗ và các ngành công nghiệp liên quan tới tài nguyên khác. Trong khi đó, một phần của đế chế Aung Ko Win đang gặp khó khăn. Vào năm 2010, ông khai trương một hãng hàng không nội địa có tên Air KBZ. Một trong ba chiếc máy bay của hãng đã rơi tại sân bay Thandwe vào tháng 2. Không có trường hợp thương vong, nhưng vụ tai nạn cũng làm ảnh hưởng ít nhiều đến KBZ trong tình cảnh ngành dịch vụ hàng không non trẻ của Myanmar vẫn luôn bị đặt trong tình trạng bị nghi ngờ về chất lượng.

Nguồn VietnamNet: http://vef.vn/2012-04-13-ty-phu-ke-chuyen-kinh-doanh-o-myanmar-