(ĐSPL) – Ghê tởm hơn là ngày nào lên lớp tôi cũng phải đối mặt với cô ta – một đứa con gái nhà quê, mặt mũi hiền lành mà sao dám cả gan phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác.

Với kinh nghiệm sống non nớt của một cô gái vừa bước qua tuổi 20, vẫn cho rằng ngoại tình là chuyện hoàn toàn bình thường, thậm chí chuyện một bác 60 sánh bước bên cô bồ trẻ vừa tròn 18 cũng không có gì quá khủng khiếp như thiên hạ vẫn hay xì xèo bán tán. Một hay nhiều người ngoại tình cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới cả, tôi – con bé lớn lên trong sự bao bọc của bố mẹ vẫn yên tâm nghĩ như thế.

Thế nhưng cuộc đời vốn dĩ không bằng phẳng như người ta vẫn tưởng, bên trong những vỏ bọc đẹp đẽ đôi khi lại là những câu chuyện đau lòng. Tôi đã luôn tự hào vì mình có một người bố mẫu mực, hết lòng yêu vợ thương con nhưng giờ đây ý nghĩ đó trong tôi không còn nữa. Bố tôi là một người đàn ông ngoại tình , càng đau lòng hơn khi nhân tình của ông lại là người bạn học cùng lớp đại học với tôi.

Nếu tháng trước, không bị đám bạn lôi kéo vào quán karaoke gần trường thì tôi không thể biết được cái sự thật kinh thiên động địa kia. Vừa bước vào quán tôi đã gặp ngay cô bạn tươi cười dưới quầy lễ tân. Cô ta nói gì đó với người quản lý rồi bước vội lên tầng 4, đi vào phòng hát số 401 ngay sát phòng của chúng tôi.

Tôi không muốn sống thêm bất kỳ ngày nào với sự thật khủng khiếp này.

Hát hò được một lúc thì tôi ôm bụng chạy ra nhà vệ sinh. Bỗng giật mình vì nhác trông thấy dáng một người đàn ông giống y như bố mình đi vào phòng sát bên. “Bố mình có bao giờ đến mấy chỗ ầm ĩ, tối tăm này bao giờ đâu nhỉ?” – tôi vừa tự hỏi, vừa linh cảm thấy có điều không hay sắp xảy ra.

Như có một sự xui khiến nào đó, tôi nhón chân thật khẽ, nhẹ nhàng hé cửa để giải đáp sự tò mò của bản thân xem người đàn ông kia có phải là bố mình không? Những gì hiện ra trước mắt như một cú đánh chí mạng vào tâm trí tôi lúc đó: trong căn phòng với ánh sáng đỏ lờ mờ, bố nằm gối đầu trên đùi cô bạn tôi, hai người không hát hò gì mà chỉ cười nói rúc rích với nhau ra điều vui vẻ lắm. Tôi chạy vội ra khỏi quán, mặt mũi đờ đẫn như người mất hồn. Bố tôi ngày thường nghiêm chỉnh lắm cơ mà, chưa bao giờ ông có những hành động lơi lả đến vậy. Kể từ giây phút ấy, hình tượng tốt đẹp về bố vỡ vụn thành trăm nghìn mảnh thủy tinh sắc nhọn cứa vào tâm trí tôi.

Thì ra bấy lâu nay, những yêu thương giữa bố và mẹ trước mặt tôi chỉ là một vở diễn. Mẹ biết bố có nhân tình ở bên ngoài nhưng dường như sự cam chịu và mong muốn giữ gìn gia đình êm đẹp đã buộc bà phải nhắm mắt cho qua tất cả mọi chuyện. Âm thầm chịu đựng bao nhiêu ngày tháng qua, mẹ chẳng hề để lộ nỗi buồn trước mặt anh em tôi. Càng nghĩ đến điều đó, tôi càng oán trách bố mình – người đã dày vò, đầy đọa tâm trí mẹ bao ngày tháng qua.

Ghê tởm hơn là ngày nào lên lớp tôi cũng phải đối mặt với cô ta – một đứa con gái nhà quê, mặt mũi hiền lành mà sao dám cả gan phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác. Tôi không hiểu đứa con gái đó toan tính gì ở người đàn ông đáng tuổi bố mình nữa. Tôi không muốn sống thêm bất kỳ ngày nào với sự thật khủng khiếp này. Bố - mẹ và cả đứa con gái kia sẽ nghĩ gì khi biết được mối quan hệ gần gũi giữa chúng tôi? Lúc này nếu mất toàn bộ trí nhớ có lẽ sẽ tốt hơn cho tôi rất nhiều...

Linh (Hà Nam)