Chúng tôi, những phóng viên thể thao của Báo Thanh Niên đang tác nghiệp tại VCK Giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên 2016. Hôm qua là một ngày cực kỳ vất vả ở sân Cẩm Phả - Quảng Ninh, gần 21 giờ chỉ kịp mua hộp cơm rang về khách sạn còn tiếp tục viết lách, dựng hậu kỳ video cho mảng báo điện tử...

Niềm hạnh phúc tột đỉnh của ban huấn luyện U.19 Việt Nam

[VIDEO]: CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ CỦA U.19 VIỆT NAM

Chúng tôi thống nhất phải hoàn thiện công việc kịp lúc 23 giờ 15, cùng tập trung ở một căn phòng, hướng về màn hình TV với tình yêu và hi vọng. Quả là khó diễn tả bằng lời tình cảm dành cho đội tuyển U.19 Việt Nam. Chỉ nghĩ rằng: các em đang thi đấu tại Trung Đông xa xôi, mình có thức đến 1-2 giờ sáng cổ vũ thì có sá chi vất vả?

Đội tuyển trẻ của chúng ta chỉ cần mở cánh cửa Bahrain để bước lên thiên đường U.20 FIFA World Cup. Nào có dễ dàng? Đội chủ nhà đứng nhất ở vòng bảng. Họ có lợi thế từ khán đài, cũng có thể là ưu ái từ cả trọng tài nữa. Mà Bóng đá Việt Nam cũng từng ngấp nghé dự World Cup ở giải Nữ hay độ tuổi U.16 đó chứ?! Người yêu bóng đá Việt từng nuôi mộng lớn đôi lần và cũng chừng ấy lần não nề ôm hận.

Không thể hiện nhiều qua hành động, chỉ nghe nhịp tim mình nhảy múa. Hiệp 1 là đều đặn trôi qua, cũng có vài ba lời khen: “Ồ, các em tự tin quá!”; “Tốt quá, phòng ngự ổn thật đấy!”. Vẫn cứ dặn lòng, tôi ơi nên bình tĩnh, đừng để rơi vào cảnh suy xụp như mấy lần trước đây.

"Trần Thành…sút đi…vaoooòo!"

[VIDEO]: BÀN THẮNG ĐỂ ĐỜI CỦA TRẦN THÀNH

Điều vốn dĩ quen thuộc nhưng xảy ra đúng thời điểm vẫn gây xúc động khôn nguôi. Câu tường thuật của bình luận viên truyền hình vẫn như thế trong thời điểm chúng ta ghi bàn. Nó chỉ gãy gọn như thế! Lan Phương - cây bút của Báo Thanh Niên lâu năm viết về bóng đá Việt hét lên như đứa trẻ, các đồng nghiệp khác không nói nên lời. Mỗi người thể hiện khác nhau nhưng tất cả có cùng cung bậc cảm xúc. Đó là hạnh phúc tột cùng!

Bạn từng đếm ngược 10 giây trong buổi tối cuối năm? Vậy đã bao giờ bạn đếm ngược 4 phút trong một trận đấu bóng đá? Tôi đã làm chuyện ấy vào rạng sáng 24.10.2016. Tiếng còi mãn cuộc vang lên. Phải đến lúc này tôi mới dám tin giấc mơ là có thật.

Chị Lan Phương không còn hét, chị khóc nấc như một đứa trẻ. Anh T và bạn H vẫn ngồi im, mặt thẫn thờ chẳng nói nên lời…hai người này lạ thật?! Còn tôi, tôi ư? Lúc đó tôi chẳng nhớ mình thế nào vì bận quan sát và quay lại cảm xúc của người xung quanh.

Trần Tuấn Anh