Cách đây nửa năm, cũng giống như 5 cặp đôi bạn thân kia, gia đình chị đã từng rất hạnh phúc. Nhìn nhóm bạn đó ai ai cũng ngưỡng mộ vì có các ông chồng mẫu mực, không bài bạc, không hút thuốc, kiếm tiề

Chị yêu và tin tưởng anh vô điều kiện. Họ là những người kết hôn muộn nhất và cũng là cặp đôi tình cảm nhất. Mọi người thường ghen tỵ với chị, ngày đó anh yêu chị và theo đuổi chị cả năm trời chị mới chịu đổ. Anh luôn hứa rằng sẽ trân trọng chị suốt cả cuộc đời, chỉ mỉm cười hạnh phúc nhìn anh đầy trìu mến.

Lấy nhau về chị chiều chuộng anh và tự hào về anh vô cùng. Ở công ty anh luôn là người có thành tích cao và cũng là gã đàn ông phong độ vì thế mà mấy cô đồng nghiệp suốt ngày cứ nhòm ngó, ngỏ lời à ơi nhưng anh vẫn 1 lòng với chị.

Họ sống hạnh phúc êm đềm như vậy cho đến khi con trai đầu lòng của chị học lớp 5, năm đó anh phải đi công tác suốt. Anh bảo với chị anh muốn đổi xe nên anh phải cày cuốc gấp đôi. Chị thấy chồng đam mê ô tô, nên cũng cố gắng tích góp để phụ thêm cho anh.

Nhưng rồi khi mua được xe cũng là lúc gia đình chị gặp sóng gió. Một ngày đẹp trời chị thấy 1 đôi tình nhân đang vui vẻ bên nhau trong chiếc xe đó. Chị nhìn biển số xe rồi đưa tay dụi mắt mấy lần vì sợ nhìn nhầm. Trái tim chị như ngừng đập khi thấy cô gái kia tình tứ ôm hôn chồng mình, còn anh thì nở nụ cười hạnh phúc.

Tuong cao sieu lam, ai de khau vi cua anh cung chi tam thuong vay thoi sao? - Anh 1

Trời đất như sụp đổ dưới chân chị, hôm đó chị cứ ngồi trong phòng ôm lấy chân rồi khóc. Chị đau khổ khi tổn thương cứ chất chứa, chị chẳng dám chia sẻ cùng ai vì chị không muốn mọi người chê bai gia đình chị. Khổ thế đấy, đã bị phản bội rồi mà còn sĩ diện, chị cười chua chát.

Hôm đó chồng chị về nhà vẫn ôm chị như thường ngày, bỗng dưng chị thấy sợ hãi và ghê tởm người chồng của mình nhiều đến thế. Sao anh ấy có thể giả tạo được như vậy, chị lén lút điều tra về cô kia. Ngày chị đến trước mặt bồ nhí của chồng, cô ta không run rẩy sợ hãi như chị nghĩ mà mặt cứ vênh vênh tự đắc.

Những ngôn từ cô ta nói cứ như kẻ không có học, chị nghĩ bụng: “Chuyện gì thế này, bây giờ là thế giới cho người thứ 3 lên ngôi thế này sao? Đi cướp chồng người còn tỏ ra vẻ vang thế này ư? Thật kinh tởm”. Hôm đó chị về ngồi chờ anh ở phòng, có lẽ anh sợ hãi khi phải đối diện với chị. Thấy anh, chị không khóc không làm bù lu bù loa như những lúc giận dỗi bình thường. Chị bình thản đến sợ:

– Khẩu vị của anh cũng chỉ tầm thường vậy thôi sao? Nếu có cặp bồ thì tìm đứa nào có ăn học tử tế rồi hãy cặp chứ, từ bao giờ anh bừa bãi như vậy?

Câu nói của chị khiến anh tái mặt.

– Em… em đừng nói vậy, anh sai rồi. Anh xin lỗi.

– Đàn ông các anh thật khiến người ta biết sợ mà, làm được nhưng lại không dám nhận. Nếu cứ sai rồi xin lỗi như vậy có phải là quá dễ dàng không? Hay tôi cũng đi cặp bồ rồi về xin lỗi như anh nhé.

Anh im lặng không dám hé răng nửa lời. Chị cầm lấy cái túi và chiếc áo khoác rồi bỏ đi. Anh chạy theo cản nhưng chị vùng tay rồi phi xe đi thẳng. Đêm đó chị tắt máy, chị thuê cho 1 một căn phòng thật đẹp, chị ôm lấy gối rồi khóc như mưa. Chị sợ ngày mai, sợ những nỗi đau sẽ gặm nhấm tâm hồn chị suốt phần đời con lại. Niềm tin chị trao cho anh giờ đây đã bị anh đạp đổ hết rồi. Chị nhếch mép cười nhạt: “Người với người sống chân thành với nhau thì khó nhưng để lừa dối nhau thì dễ như trở bàn tay”.

Xem thêm>>> Đàn bà 40- mật ong rừng chứ không phải đường

Minh Anh (ST)