Những cuộc tình chóng vánh, những giọt nước mắt mặn chát đôi khi có phần tủi nhục ê chề là những gì Hải đã từng trải qua trong tình yêu - tình yêu của một người đồng tính nam.

Hải năm nay 30 tuổi, quê Sóc Trăng, là một người đồng tính. Gã bỏ quê lên Sài Gòn học nghề cắt tóc. Nghe bạn bè rủ, gã ra Hà Nội mở chung tiệm được vài năm nay. Tiệm tuy nhỏ mà khách kéo đến cứ nườm nượp, cuộc sống vì vậy cũng khá khẩm.

Nhưng ông chủ trẻ này lại luôn chất chứa một nỗi niềm riêng ẩn sau vẻ ngoài hợp thời và nụ cười hiền khô.

Vốn là khách quen của tiệm tóc, rảnh rỗi tôi hay đến đó gội đầu, tán chuyện với gã cho đỡ buồn. Có lần tôi chọc quê, bảo: "Cậu chưa có người yêu à? Không yêu, phí hoài đấy".

Hải tủm tỉm cười: “Tình duyên em nó lận đận lắm bởi em là Gay. Em chỉ có cảm giác với người như em mà thôi. Em yêu nhiều, bị lừa gạt có, phụ tình có. Nhiều lúc em yêu người ta nhiều quá, người ta lại bỏ rơi em, em chết đi sống lại nên giờ em sợ”.

Hải kể tôi nghe về những cuộc tình của mình kể từ khi gã bắt đầu biết yêu. Gã nói: “Ngày học cấp 3, em tồ lắm, chẳng biết rõ giới tính thế nào. Thi thoảng em có cảm giác thinh thích bạn nam nhưng lại thoáng qua, nghĩ đó là chơi với nhau nên quý mến bạn. Theo đám bạn, em tán một cô bạn, cô này bật đèn xanh rồi hẹn hò. Nhưng em chẳng thấy cảm giác gì, vài bữa em thấy sợ người ta, chẳng thích gần nên chia tay”.

Hải kể tiếp: "Học lớp 12, gia đình em xảy ra chuyện, ba mẹ ly hôn mỗi người một ngả, em về ở với bà. Chán đời nên em sa đà, ăn chơi, bỏ học luôn.

Em thích hát, một lần đi thi hát, em gặp ông chú lớn lớn tuổi, chú nhìn em chằm chằm, rồi hẹn gặp trao đổi cuộc thi. Chẳng hiểu sao khi đó em thấy chú tốt, quan tâm, em tự nhiên thấy xao xuyến lạ lạ.

Không ngờ chú nói chú thích em rồi em và chú sáp vô nhau. Lần đó, em hiểu mình chỉ thích đàn ông, có cảm giác với đàn ông thôi.

'Tu thu' rung minh cua mot trai bao - Anh 1

Ảnh có tính chất minh họa. Nguồn ảnh: Internet

Vài bận, em kêu muốn lên Sài Gòn học nghề, không muốn gặp chú nữa. Chú khóc giữ lại, em nhất quyết đi. Ngày đó trẻ, nghĩ chuyện với chú là cảm giác lạ, chẳng yêu gì chú nên kệ. Em đi, chú dúi cho ít tiền bảo: "Cần tiền thì cứ nhắn". Em vậng dạ rồi đi. Lên Sài Gòn đông vui, tuổi trẻ mà, em quên chú luôn, giờ cũng chẳng biết chú sao nữa”.

Giọng gã tỉnh queo, tưng tửng rồi lại chùng xuống. Nhấp ngụm trà nóng trong tiết trời lành lạnh, cái thú hắn học được từ những người dân xứ bắc, vẻ mặt hắn đăm chiêu: “Thời gian đầu em giấu mọi người em là Gay vì sợ ánh mắt kỳ thị, dè bỉu. Thấy họ nói về dân Gay như thứ bệnh dịch nên bản thân cũng rụt rè”.

Miên man một lúc, gã kể, gã lang thang lên Sài Gòn học nghề tóc. Nhờ cần mẫn, nhanh ý, chỉ độ 3 năm gã học lỏm hết nghề của chủ, lên làm thợ chính. Thời gian này, rảnh rỗi, gã hay đi giao lưu với đám thợ nghề, rồi gã lại yêu và lần này gã là người chủ động.

Gã gặp Em (người đàn ông gã yêu - nv) lần đầu khi đi uống cafe, là cậu sinh viên, sắp ra trường. Cậu sinh viên nghèo lắm, làm đồ án tốt nghiệp không có tiền, gã mang cầm cố con xe máy cũ mèm (- nv) lấy mấy triệu cho cậu sinh viên đi làm đồ án.

Cậu sinh viên và gã thành một cặp. Gã yêu điên cuồng, say mê, chỉ cần cậu sinh viên gật đầu là gã làm bằng được mọi việc cậu yêu cầu. Cậu cau mày là gã không bao giờ dám hé một lời. Tiền lương thợ chính của gã được bao nhiêu, gã lo trang trải cuộc sống cho cậu và gã. Cậu sinh viên làm đồ án, tiền càng nhiều càng thiếu. Gã ngoài giờ làm tiệm, đêm chạy xe ôm kiếm thêm.

Gã yêu cậu sinh viên đó hơn cậu sinh yêu gã, gã lụy tình lắm. Cãi nhau, cậu sinh viên đòi chia tay là gã vật vã, khóc lóc đau khổ. Cậu sinh viên tốt nghiệp, xin được việc, ít gặp gã hẳn. Thỉnh thoảng cậu có gọi điện, nhắn tin nhưng không nhiều.

Một dạo, cậu sinh viên tránh mặt, không gặp gã nữa. Gã vô tình bắt gặp cậu đó đi với người khác, là một cô gái. Gã gọi điện tra hỏi, cậu trả lời cô gái đó là đồng nghiệp. Gã ghen tuông rồi theo dõi ngày đêm thì biết được cậu này và cô gái đó yêu nhau, còn dự tính tổ chức đám cưới.

Hóa ra gã bị lừa, cậu sinh viên chỉ là kẻ lợi dụng, khó khăn thì đóng kịch với gã bòn tiền chứ cậu sinh viên này không yêu gã. Gã suy sụp, chẳng thiết sống, người đầu tiên gã yêu cuồng si, hi sinh hết mọi thứ lại phản bội gã.

Chán đời, gã đi bar, chơi lắc, trượt dài theo đám bạn rượu chè, tệ nạn. Sau lần bị phụ tình, gã đâm hận, gã chẳng thiết yêu ai, gã làm trai bao cho mấy người đồng tính như gã với mục đích moi tiền.

Gã kể có ngày gã gặp một lão cuồng dâm, hành gã đau đớn mấy ngày không đi được, phải nằm một chỗ. Chưa kể nhiều kẻ bệnh hoạn, bắt gã làm những trò kinh dị.

Hớp ngụm trà chát, gã bất ngờ cười khùng khục rồi tiếp: “Có lúc em đổ đốn như vậy, quên ngày quên tháng, ai gọi cũng gật. Mà chẳng hiểu em đào hoa hay sao ấy, rất nhiều người đến với em, trong đó có một anh rất đạo mạo. Anh cũng có gia đình, vợ con bởi lấy vợ che mắt gia đình. Vợ anh biết nhưng kệ vì nhà anh giàu, hàng tháng anh chu cấp cho nhà vợ đầy đủ.

Anh bảo yêu em thật, đúng cái kiểu ngày xưa em yêu người yêu em, cũng nhiệt thành, si dại như thế. Em thì có yêu gì đâu, được anh chu cấp đầy đủ, nuông chiều nên cũng chiều anh đấy, không làm trai bao nữa.

Đến lúc anh nói muốn bỏ vợ, công khai với em, nói thật với gia đình thì em sợ. Em thế thôi, chứ cũng có cái tâm mà chị. Em tránh mặt anh, anh đi tìm em khắp nơi, về tận quê em tìm. Em phải bỏ cả sim điện thoại đang dùng.

Nên thế, một phần em không muốn ảnh hưởng đến anh, một phần cũng do em không yêu. Em là Gay nhưng là theo xu hướng ở trên - tức là làm chồng (người đồng tính nam chia theo hai xu hướng, người nằm trên là chồng, nằm dưới là vợ). Anh cũng là xu hướng nằm trên như em nên em không thích. Em thích những người xu hướng nằm dưới thôi”.

Chia tay người tình này gã nhìn lại đời mình, thấy tương lai sao mù mịt quá, muốn làm lại từ đầu. Có đứa bạn cùng nghề người Thái Bình rủ ra Bắc mở tiệm, tích được chút vốn ngày đi cặp kè, gã đặt vé ra luôn.

Vừa mở tiệm vừa học hỏi thêm, giờ gã cứng cáp, tiệm đông khách dần. Gã kể, hồi mới ra, buồn, cậu bạn rủ tham gia nhóm cộng đồng LGBT (là tên viết tắt của Cộng đồng những người đồng tính luyến ái nữ (Lesbian), đồng tính luyến ái nam (Gay), song tính luyến ái (Bisexual) và Hoán tính hay còn gọi là Người chuyển giới (Transgender).

“Em tham gia, nhưng giờ bận khách nên ít đi. Ở đấy, em gặp một cậu quê Nam Định, hai đứa cùng hoàn cảnh, cũng khó khăn nên hay gặp gỡ, động viên nhau thay đổi cuộc sống. Tất nhiên là em có thêm một nhật ký tình yêu trong thiên tình sử của mình".

Gã khoe: “Hai đứa cố gắng làm được bao nhiêu đều tích cóp chờ mở tiệm lớn hơn, dự tính mua nhà, xin đứa con nuôi ở với nhau. Người bên ngoài em không dám chơi cùng, họ châm chọc, khinh thường những người như em. Họ không hiểu được tụi em nên tụi em tìm đến nhau”.

Hải tiếp tục: “Nhưng bọn em cãi nhau hoài, vài bữa là chiến tranh lạnh, toàn mâu thuẫn vớ vẩn. Người yêu em chán, đòi chia tay. Bẵng đi mấy tháng, cậu ấy chào em đi lao động nước ngoài.

Ngày đi, em chẳng ra tiễn, vẫn bản tính cố chấp, không muốn mình khóc. Em mất liên lạc từ ngày đó. Có lẽ… cậu ấy là mối tình em tiếc nuối nhất".

Đôi mắt đỏ hoe, ngấn lệ, gã tâm sự rằng cậu trai ấy khiến gã muốn xây dựng hạnh phúc, ham sống, lúc nào cảm xúc cũng mãnh liệt, thấy bản thân mình sống tích cực hơn, làm nhiều điều tốt đẹp.

Chiều muộn, gió lạnh thấu xương, trời ngả dần sang màu sậm. Tôi tạm biệt gã ra về, vẫn vảng vất những mẩu chuyện vụn vặt, điệu cười khùng khục xen lẫn chua xót. Ngoài kia còn bao nhiêu người như gã, mấy ai may mắn đứng dậy được hay rồi số phận đưa đẩy họ vào con đường u tối...!

*Tên nhân vật trong bài được thay đổi

Diệu Bình