Tự hào vì... nhậu?

Có về tỉnh mới biết, đa số hợp đồng giao dịch này nọ đều được tiến hành ở… bàn nhậu. Cái thực tế ấy, tưởng chỉ có trong các hài kịch nhưng thật sự là vẫn đang tồn tại.

Biết tôi chuẩn bị đi Bạc Liêu công tác, vài anh đồng nghiệp nửa đùa nửa thật, cẩn thận đấy, ở dưới có em Trà, vang danh đã lâu, luôn hạ gục nhanh tiêu diệt gọn các anh chàng.

Nghe vậy, tôi cứ tưởng Trà nổi tiếng vì những chuyện yêu đương gì đấy, hóa ra em luôn là người say sau cùng trong các cuộc nhậu. Trà trước đây cũng làm ở cơ quan tôi, sau theo chồng chuyển về Bạc Liêu làm việc, thành gà cưng của sếp, luôn tháp tùng mỗi khi sếp cần tiếp khách.

Vừa lên xe, tôi lại nghe anh tài xế của cơ quan bảo, xuống Bạc Liêu à, cho anh gởi lời hỏi thăm em Trà nhen. Anh từng bị em ấy hạ đo ván mấy lần rồi. Câu chuyện râm ran, tôi biết thêm, Trà còn trẻ, cũng nhanh nhạy và thuộc loại có năng lực chuyên môn. Nhưng, khả năng rượu bia của cô mới thật là đáng nể. Giang hồ chưa ai dám qua mặt! Thán phục là vậy, nhưng anh tài xế lại nhỏ giọng chép miệng, đàn bà mà cứ uống cho lắm vào, mai mốt muốn sinh con đẻ cái mới biết đá biết vàng…

Ảnh mang tinh minh họa. Internet

Ở buổi hội thảo, tôi lần đầu trông thấy Trà, một cô gái chỉ khoảng hai lăm hai bảy tuổi, hơi gầy gò, đang tươi cười đón khách. Kết thúc ngày hôm ấy, như một thông lệ, tôi được ân cần mời ra quán dùng cơm tối. Nói cho dễ nghe là giao lưu, tiếp khách; nhưng đúng tính chất thì phải gọi đấy là dịp để các ông anh và cả chị em, thể hiện cái gọi là “bản lĩnh cao thấp” của mình trên bàn nhậu…

Có về tỉnh mới biết, đa số hợp đồng giao dịch này nọ đều được tiến hành ở… bàn nhậu. Cái thực tế ấy, tưởng chỉ có trong các hài kịch nhưng thật sự là vẫn đang tồn tại. Càng bất ngờ khi hiểu ra, ở chi nhánh tại tỉnh này, một cô gái như Trà được trọng dụng chính nhờ ở khả năng uống rượu tỉnh như sáo của cô ấy; chứ mọi thứ phấn đấu liên quan tới công việc đều là… đồ bỏ.

So với mặt bằng chung, Trà được ưu ái thấy rõ, hôm nào có khách VIP là cô được điều xe riêng chở về tận cửa. Lý do, sau một chầu phân cao thấp cho khách phải “nể mặt”, đường vắng nhà xa, nên lãnh đạo có ý tốt là đưa nhân viên về cho an toàn. Lỡ có gì, lại mang tiếng “sử dụng nhân tài mà không biết hậu đãi”!

Chẳng biết những đấng nam nhi khác có cảm giác thế nào khi được một phụ nữ trẻ, vốn chẳng phải thuộc về chốn quán xá, nhiệt tình cụng ly mời mọc, hàm ý trong đó cả sự thách thức vô hình. Anh đàn ông có thấy hay ho, đẹp mặt gì chăng? Bản thân họ có tự hào được với những câu trầm trồ đại loại “anh nọ cô kia uống dữ lắm, thiên hạ gục hết tại bàn mà vẫn còn tỉnh khô…” không?

Riêng tôi khi nhìn Trà, chỉ thấy lòng vừa thương, vừa ghét, vừa xót xa, tội nghiệp. Nếu cô ấy là em mình, người yêu hay vợ mình, liệu tôi có chịu nổi cảnh cô ấy thuần thục nâng ly bia to tướng trên tay, cạn sạch, rồi nhẹ nhàng dốc xuống để chứng minh là đã không còn sót lại một giọt? Hết anh này tới ông kia “chào bàn”.

Trà hiểu rất rõ “nhiệm vụ” của mình, thành thạo khi nào nên chu đáo “kính anh”, lúc nào cần kênh kiệu tỏ vẻ. Mà đàn ông bên bàn nhậu đâu thiếu gì những hành vi khiếm nhã, những lời trêu ghẹo suồng sã khó nghe. Dăm ba ánh mắt khó hiểu khó tin và cả khó chịu dành cho Trà.

Tôi băn khoăn không hiểu chồng của Trà có biết vợ mình "nhọc nhằn" những hôm phải tiếp khách như thế này không? Càng chẳng rõ Trà có nhận ra, sau những trầm trồ, khích bác, khen ngợi mượn hơi bia rượu ấy, là sự xem thường mà thiên hạ dành cho cô? Sức khỏe của cô rồi sẽ ra sao, có lẽ không phải bàn cãi.

Chắc chắn Trà chẳng bị ai ép buộc, càng chưa tới mức không thể từ chối cách “thăng tiến” và “nổi tiếng” theo kiểu này. Đơn giản, đó là lựa chọn tự nguyện của một cô gái coi rượu bia và những cuộc nhậu liên miên sau giờ làm việc là chuyện nhỏ…

Rời Bạc Liêu, tôi không thôi day dứt khi hình dung ra Trà, đình đám ở tỉnh, vang danh đến tận văn phòng chính của công ty. Trà được hay mất, hẳn chỉ mình cô ấy biết. Nhưng, nỗi bất nhẫn khi nhìn cảnh Trà được khích bác, cổ vũ từ những tay bợm nhậu thì khó phai được trong trí nhớ tôi. Đành tự nhủ, liên quan gì đâu, Trà còn trẻ lắm, cô ấy chắc chỉ ham vui nhất thời vài năm thôi mà…

Vũ Anh

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/tam-su/cong-so/tu-hao-vi-nhau-83983/