Từ bỏ cậu là điều dũng cảm nhất của tuổi thanh xuân

Này cô gái xinh đẹp của tớ, cậu sẽ chẳng thể hiểu biết được tớ đã thích cậu nhiều đến nhường nào đâu!

Này cô gái hay cười, ngày hôm nay của cậu thế nào? Có bị ông sếp khó tính mắng hay không? Có phải ngồi trực tin bài, bữa trưa chẳng thể đi ăn kịp giờ? Tối nay, cô gái xinh đẹp của tớ có phải trực đêm nữa không?

Tớ đã miên man với vô số câu hỏi như thế cả ngày hôm nay, tất cả chỉ xoay quanh cậu mà thôi!

Và cô gái ơi, cậu có biết hôm nay tớ đã làm những gì không?

Tớ đã nghỉ làm và thực hiện nhiều điều chưa bao giờ - những việc mà cậu nói đó là thói quen mỗi khi buồn và cả những điều thuộc về sở thích của cậu nữa.

Tớ một mình bước lên xe buýt, đi hết tuyến này đến tuyến khác, ngắm nhìn đường phố. Tớ tự cười một mình trước cái sở thích mà ngày xưa tớ vẫn nhận xét là 'ẩm ương' của cậu thì nay một gã trai 25 tuổi mới kịp hiểu: hóa ra cái sở thích ấy cũng thật hay ho.

Rồi tớ lang thang cả buổi chiều xung quanh Hồ Gươm. Khuôn mặt cậu, cái bóng dáng của cô nàng hơn mét rưỡi đầy nhí nhảnh lại hiện lên trước mắt tớ. Khuôn mặt cậu bao giờ cũng thế, cười rạng rỡ.

Tớ nhớ những câu nói vừa ngô nghê nhưng lại đầy cảm xúc ở mỗi đoạn đường, góc hồ tớ bước qua.

1/4 vòng hồ là nơi tớ từng nói lần sau đi dạo Hồ Gươm tớ sẽ mang máy chụp ảnh cho cậu.

1/2 vòng hồ là nơi tớ đã xếp hàng để mua kem - cậu thích ăn kem chanh, tớ nhớ.

Đi thêm đoạn nữa là câu nói bông đùa của tớ: nếu tớ ăn kem và lại bị đau họng thì cậu sẽ phải chăm tớ.

2/3 vòng hồ là nơi tớ bâng quơ bốc phét: 'Ngày xưa tớ từng cõng người yêu cũ hai vòng hồ này đấy', khuôn mặt cậu lúc ấy vừa ngây ngô, vừa như không tin, lại như đang có chút dỗi hờn, ghen tuông.

Tớ thích cái khuôn mặt ấy biết nhường nào, cậu có biết không?

Nhưng hôm nay, điểm cuối mà tớ dừng lại không nằm trong đoạn đường tớ đã cùng cậu bước đi ngày xưa: Một quán cà phê trầm buồn nơi góc hồ, tớ lặng người đi và suy nghĩ thật lâu, thật lâu.

Tớ nhớ cậu, cô gái xinh đẹp! Nhưng có lẽ tớ cũng phải từ bỏ cậu thôi!

Từ bỏ bởi vì tớ biết quỹ thời gian của cậu đâu thể nhiều như tớ! Tuổi thanh xuân của một người con gái là hạn hữu, dù trong mắt tớ cậu vẫn rất trẻ con, nhưng tớ hiểu rồi cũng đến lúc cô gái của tớ phải lớn lên, trước áp lực của gia đình, người thân, cô nhóc ấy cũng phải đến lúc lấy chồng thôi.

Mà tớ thì lại đang ngổn ngang với những mối lo về sự nghiệp, học hành. Tớ cần thời gian, cần rất nhiều thời gian.

Phải, tớ biết quyết định này sẽ khiến người con gái tớ thương phải đau khổ, nụ cười sẽ bớt tươi trên khuôn mặt đáng yêu kia, nhưng tớ không thể làm khác.

Đau khổ nhất không phải là yêu đơn phương, không phải là nỗi cô đơn, mà đau khổ là khi không biết chúng ta sẽ phải chờ đợi một người đến bao lâu.

Biết bao lần tớ tự dằn vặt bản thân rằng liệu có thể cứ giữ cậu mãi bên cạnh như thế này không? Phải chăng như thế là quá ích kỷ?

Có lẽ từ bỏ cậu là điều dũng cảm nhất của tuổi thanh xuân trong cuộc đời tớ! Nhưng tớ vẫn sẽ thử, dù chẳng thể dám chắc quãng thời gian không còn cậu bên cạnh sẽ ngột ngạt và đau đớn đến nhường nào!

>> Xem thêm: Chia tay em là anh, hối hận cũng là anh

Theo Mạc Xanh/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/yeu/tu-bo-cau-la-dieu-dung-cam-nhat-cua-tuoi-thanh-xuan.html