Truyện ngắn: Thiên thần nhỏ

Liễu khép nép thẫn thờ ngồi trong góc. Cầm trên tay kết quả siêu âm, Liễu chết lặng.

Xung quanh thỉnh thoảng có tiếng khóc nghẹn vì hạnh phúc hay tiếng cười vui vẻ của cặp vợ chồng. Nhưng Liễu không quan tâm chỉ im lặng chìm trong thế giới riêng của mình.

Liễu có tiền sử bệnh dạ dày, kinh nguyệt cũng rối loạn, có khi trễ gần một tháng là chuyện bình thường. Lần này “dì cả” cũng đến muộn lại thêm thường xuyên nôn ói thất thường.

Liễu cũng không dám nghĩ mình có thai vì rõ ràng Liễu và bạn trai luôn dùng biện pháp phòng tránh an toàn. Thế nhưng triệu chứng mỗi lúc một nặng hơn, Liễu không ăn uống gì được. Hôm qua tăng ca ở công ty Liễu còn ngất xỉu.

“Cô ơi, chị ơi! Tôi có con rồi. Tôi làm cha rồi. Vợ tôi có thai rồi”.

Một người đàn ông mừng rỡ chạy khắp nơi khoe khoang với mọi người. Anh cũng đến trước mặt Liễu nở một nụ cười hạnh phúc. Liễu gượng gạo nói lời chúc mừng. Ánh mắt của người đàn ông không giấu được sự hưng phấn, có lẽ anh ta đã rất mong chờ đứa con này.

Phải rồi, bất cứ cặp vợ chồng nào cũng mong muốn có được thiên thần nhỏ là kết quả tình yêu của họ. Một gia đình trọn vẹn chỉ khi có tiếng nói cười của trẻ thơ. Thế nhưng, mỗi trường hợp của Liễu là ngoại lệ.

Liễu vẫn chưa kết hôn. Tùng, bạn trai của Liễu, chưa muốn bị ràng buộc cho nên mỗi lần cả hai thân mật đều căn dặn Liễu nhớ uống thuốc. Có lần Liễu bâng quơ hỏi Tùng nếu không may có thai thì phải làm sao?

Câu trả lời của Tùng luôn là cái đinh cắm sâu trong tim Liễu. Đau nhói. Tùng nói: “Thì phá chứ còn làm sao. Anh và em còn chưa có dư dả rồi đẻ ra lấy cái gì mà nuôi. Chưa kể, anh và em có phải là vợ chồng đâu. Lúc nào cưới có của ăn của để đẻ cũng chưa muộn”.

Liễu đưa tay lau vội vệt nước mắt đã chảy ra từ khi nào. Đôi mắt đỏ hoe với hai hàng lệ chảy dài, Liễu cô đơn giữa dòng người ra vào tấp nập. Người phụ nữ nào đến siêu âm cũng được chồng hoặc người thân nào đó đi cùng. Không có ai đơn độc một thân một mình như Liễu. Tủi thân Liễu đưa tay xoa bụng thầm thì:

“Mẹ xin lỗi con của mẹ. Mẹ không thể gặp con được rồi”.

Liễu đứng dậy đi vào phòng khám gặp bác sĩ khi được y tá gọi tên. Liễu run rẩy siết chặt bàn tay, cố giữ cho mình sự bình tĩnh khi đối diện với bác sĩ. Bên ngoài nắng chiều dịu dàng xuyên qua cửa sổ len lỏi tìm đến hắt lên người Liễu. Dường như ánh nắng cũng muốn truyền cho Liễu sự ấm áp.

“Chị chắc chắn muốn phá bỏ sao? Tôi nghĩ chị nên suy nghĩ thật kỹ hoặc chị nên về nhà hỏi ý kiến người nhà”.

“Tôi…”.

Liễu ấp úng không nói nên lời chỉ dám cúi đầu mà không dám nhìn thẳng đối diện bác sĩ. Bác sĩ cũng không phải là người thờ ơ và lạnh nhạt như Liễu từng nghĩ. Cứ nghĩ họ chẳng cần quan tâm đến đời sống của bệnh nhân, chỉ lo làm tốt công việc của họ.

Thế nhưng hơn mười phút trôi qua, vị bác sĩ trung niên trước mặt vẫn kiên nhẫn khuyên giải và phân tích cho Liễu hiểu và nhận ra nhiều vấn đề hơn. Bác sĩ bảo con cái là lộc trời cho. Phải may mắn và phúc đức lắm mới có được lộc này.

Có nhiều người cả đời chỉ hy vọng có được một bụng con để vui cửa vui nhà, nối dòng nối dõi mà không được. Thậm chí có người sẵn sàng bán đất bán nhà nương nhờ vào khoa học kỹ thuật để tìm kiếm một thiên thần nhỏ.

Được làm mẹ là một thiên chức vô cùng thiêng liêng đối với người phụ nữ. Có những người phụ nữ vì bệnh tật mà cả đời không thể sinh nở. Họ đau khổ và tuyệt vọng như thế nào. Bác sĩ còn nói cho Liễu những khả năng có thể xảy ra sau khi Liễu phá bỏ bào thai còn chưa kịp tượng hình.

Có thể sau này sẽ ảnh hưởng đến khả năng thụ thai cho những lần sau này. Và cũng có số ít trường hợp không thể mang thai được nữa. Mặc dù là số ít nhưng biết đâu Liễu lại kém may mắn nằm vào số ít đó thì sao.

Những lời nói của bác sĩ như bản nhạc du dương liên tục ẩn hiện trong tâm trí Liễu. Liễu do dự. Cuối cùng quyết định giữ bào thai lại trong sự vui vẻ phấn khởi của bác sĩ.

“Tôi chắc chắn quyết định của chị là đúng đắn. Cho dù cha đứa bé không nhận thì tôi nghĩ xã hội hiện nay vẫn có rất nhiều mẹ đơn thân. Có thể sẽ khó khăn cho chị nhưng mọi khó khăn rồi sẽ qua. Chị sẽ hạnh phúc khi được nắm tay một thiên thần nhỏ. Tin tôi đi”.

* * *

Liễu không biết quyết định của mình là đúng hay sai? Nhưng Liễu sợ hãi, rất sợ. Ba Liễu mất sớm vì bệnh tật không có tiền chữa trị. Mẹ Liễu một mình gồng gánh nuôi hai chị em Liễu ăn học nên người.

Những năm tháng học đại học, Liễu vừa học vừa bươn chải mưu sinh làm đủ thứ nghề từ rửa chén lặt rau ở nhà hàng cho đến làm công nhân quét rác đêm. Phải khó khăn lắm Liễu mới có được như ngày hôm nay. Công việc ổn định, tiền lương đủ để nuôi sống bản thân và gửi về lo cho mẹ.

Mẹ Liễu thường khoe với bà con hàng xóm ở quê Liễu ngoan ngoãn và giỏi giang. Nếu bây giờ Liễu một thân vác bụng bầu về nhà với mẹ thì bà con lối xóm sẽ cười chê. Mẹ Liễu chắc nhục nhã về Liễu lắm. Càng nghĩ Liễu càng bối rối và lo lắng. Đồng hồ trên tường đã điểm bảy giờ tối. Từ lúc ở bệnh viện về Liễu ngồi lì một chỗ quên hết thời gian.

Tùng vừa đi làm về, trên người vẫn còn mùi của khói bụi, áo thấm sương đêm. Vừa bật đèn nhìn thấy Liễu ngồi co ro Tùng giật mình thảng thốt.

“Liễu, em sao vậy? Sao ở trong nhà mà không bật đèn”.

Liễu rưng rưng ngước mắt nhìn Tùng, hai hàng lệ lần nữa trào ra như con suối nằm trên dốc cao.

Tùng bước đến vòng tay ôm lấy Liễu vào lòng, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng Liễu. Tùng không biết Liễu đã xảy ra chuyện gì nhưng tình cảnh Liễu khóc thương tâm như hiện tại Tùng lần đầu nhìn thấy.

“Đừng khóc nữa. Có chuyện gì nói anh nghe được không?”.

Liễu vẫn im lặng khóc thút thít trong lòng Tùng. Lòng Liễu rối như tơ vò không biết mở lời thế nào với Tùng. Liễu đang rất lo sợ, sợ Tùng sẽ vứt bỏ Liễu sau khi biết Liễu mang thai.

Tùng kiên nhẫn chờ đợi Liễu bình tĩnh hơn. Tùng đoán có lẽ Liễu đã xảy ra biến cố nào kinh hoàng lắm.

Từ trong vòng tay của Tùng, Liễu khẽ thì thầm hỏi nhỏ.

“Nếu em mang thai thì sao?”.

Tùng cứng đờ người. Tùng và Liễu quen nhau hơn ba năm, cũng đã nghĩ đến chuyện đám cưới vào cuối năm nay. Nhưng chuyện có con vẫn còn chưa tính tới. Không phải Tùng không muốn có con, chỉ là hiện tại vẫn chưa phải lúc.

Tùng muốn con của Tùng phải đầy đủ không thua kém bạn bè. Khi nào kinh tế vững vàng lo được cho con những điều tốt nhất lúc đó Tùng mới muốn có con. Tùng dịu dàng giải thích cho Liễu tình hình hiện tại và suy nghĩ của mình. Liễu càng nghe càng khóc lớn hơn.

“Mai anh đưa em vào viện giải quyết nhé. Chúng ta còn trẻ, sau này kinh tế dư dả rồi sinh đứa khác”.

“Nhưng đứa bé không có tội mà anh. Bỏ nó khi nó vừa đến có phải tàn nhẫn quá không? Nếu ông trời tức giận sau này không cho thiên thần nhỏ nào đến với em nữa thì sao anh”.

Liễu nấc nghẹn khẩn thiết thuyết phục Tùng. Tùng vẫn ôm trọn Liễu trong lòng nhưng im lặng không đáp lời nào. Trong không gian tĩnh lặng của buổi đêm, thỉnh thoảng có luồng gió mát thổi vào phòng. Hai con người ôm lấy nhau nhưng mỗi người lại hướng đến một suy nghĩ của riêng mình.

* * *

Tùng đưa Liễu đến bệnh viện khám lại lần nữa. Tùng ngồi trên hàng ghế chờ. Hôm nay là cuối tuần cũng không quá nhiều người đến khám. Đang cúi đầu trầm tư thì một giọng nói lạ lẫm vang lên bên tai Tùng.

“Chú em cũng đưa vợ đi khám thai hả? Chúc mừng nhé”.

Tùng ngẩng đầu liếc nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh. Miệng nói lời chúc mừng nhưng ánh mắt của người đàn ông không che giấu được nỗi buồn man mác.

“Cố gắng chăm sóc mẹ con họ cho tốt. Nhiều người muốn được như chú mà không được đó”.

Tùng hơi kinh ngạc xen lẫn tò mò nên do dự hỏi lại:

“Anh cũng không phải đưa chị nhà đến khám thai sao?”.

Người đàn ông nở nụ cười chua chát thê lương nhỏ giọng:

“Vợ tôi không thể mang thai. Chúng tôi chữa trị cũng nhiều năm rồi nhưng vẫn chưa tìm thấy kỳ tích. Chú biết không?...”.

Người đàn ông đi rồi nhưng lời nói của anh ta vẫn còn đọng lại trong suy nghĩ của Tùng. Anh ta nói rất hối hận khi ngày xưa, anh ta và vợ đã đưa ra một quyết định sai lầm. Khi vợ anh mang thai vì vỡ kế hoạch, cả hai đều đang trên đà phát triển sự nghiệp không thể để con cái ảnh hưởng lúc đó.

Cho nên cả hai cùng thống nhất phá bỏ. Cứ nghĩ đơn giản không còn đứa này thì sau này khi cuộc sống ổn định sẽ tìm đứa khác. Thế mà vợ chồng anh lại chẳng thể có thai lần nữa dù đã cố gắng làm mọi cách trong suốt mấy năm qua.

Liễu bước ra khỏi phòng khám ủ rũ bước đến ngồi cạnh Tùng.

“Họ sẽ tiến hành sau nửa tiếng nữa”.

Tùng bất ngờ nắm lấy tay Liễu, kéo Liễu đứng dậy.

“Anh đưa em về gặp ba má anh. Chúng ta nhanh chóng làm đám cưới rồi sinh đứa nhỏ ra. Có lẽ sẽ khó khăn trong giai đoạn đầu nhưng chắc cũng không đến mức chết đói đâu”.

Liễu thẫn thờ đỏ mắt nhìn Tùng. Liễu còn đang nghĩ mình gặp ảo giác thì Tùng lại nói thêm.

“Ngày xưa giặc giã còn nghèo khó hơn mà ông bà còn nuôi được cả chục đứa con. Bây giờ một đứa thì có là gì. Lộc trời cho thì chúng ta nên biết trân trọng đúng không em?”.

Nước mắt lặng lẽ rời khỏi khóe mắt của Liễu. Những giọt nước mắt hạnh phúc vỡ òa. Đặt một tay lên chiếc bụng vẫn còn phẳng lì, Liễu thì thầm:

“Thiên thần nhỏ của mẹ. Ba và mẹ đều rất mong chờ được gặp con trong tương lai”.

Truyện ngắn của Võ Thị Tuyết Luôn

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/truyen-ngan-thien-than-nho-post646823.html