Truyện ngắn: Tặng mình bông hoa đẹp nhất

Trong khi chờ đợi người rèn luyện cho hoàn hảo để đến với mình, thì con gái bọn mình cứ tự tặng mình và tặng nhau đi. Bọn mình hoàn toàn xứng đáng với bông hoa đẹp nhất và người con trai giỏi giang, ưu tú nhất.

Ảnh minh họa

Thấy Hoàng, không hiểu sao Phong thấy chân tay lóng ngóng, tim cứ đập rộn lên, có cảm giác hồi hộp lo lắng và đầy mong chờ. Cảm giác này cô chưa bao giờ có với ai, ngay cả Hưng, người theo đuổi cô từ cuối cấp ba, theo cô vào đại học và rời đi với nụ cười buồn "Em sắt đá quá".

Hay với Đức, chàng đồng nghiệp luôn để ý giúp đỡ cô. Hoặc Vũ, mỗi khi cô xuống xưởng, bằng cách nào đó, anh đều thấy ngay và đi theo cô, hướng dẫn, giải thích cho cô những bảng biểu, nhắc nhở cô khi đến những nơi cần chú ý… Họ đều là người xuất sắc nhưng cô lại không cảm thấy gì.

Sở dĩ cô thấy mình không bình thường vì cô không phải là cô gái dịu dàng, nữ tính, tên cô là Anh Phong và mọi người gọi là "anh Phong". Khách hàng lần đầu đến công ty, nghe "anh Phong kỹ thuật" ai cũng nghĩ đó là một anh chàng. Cô vào phòng chào hỏi, họ lịch sự chào đáp lại nhưng vẫn ngóng ra cửa, cho đến khi cô giới thiệu tên, họ mới ngỡ ngàng. Thế mà cũng đến ngày trái tim hai phần nữ tính của cô cũng biết rộn ràng vì một người khác giới.

Cô đi làm sớm, thay vì vào phòng bật máy lạnh thì lại ngồi ở bàn đá sát phòng bảo vệ, mở hộp đồ ăn sáng ra. Ngồi ở đây, cô sẽ thấy ngay khi Hoàng trờ tới. Cô thấy Hoàng, đồng thời thấy Huyền, cô đồng nghiệp phòng bên.

Ảnh minh họa

Nhìn Huyền xuống xe, cởi mũ bảo hiểm đưa cho Hoàng và đón lấy túi đồ ăn sáng, cô những nghĩ nếu mình là Huyền, được Hoàng chăm sóc thế, mình có vui như Huyền bây giờ không? Lần nào, cô cũng thấy Hoàng hơi cười, vẻ chiều chuộng Huyền. Những người con trai xung quanh cô, không ai giống Hoàng.

Huyền đi qua cô: "Dạo này hay ngồi đây nha, có hẹn anh nào à?". Cô nhìn Huyền xinh xắn, tràn đầy sức sống, có chút ngượng ngùng. Hẳn là Huyền vô tình thôi đúng không, cô chưa làm gì để Huyền nghi ngờ, đến nói chuyện với Hoàng, cô cũng chưa nữa là. Huyền không nghe cô trả lời, mỉm cười đi thẳng.

Huyền là cô gái hạnh phúc khi ngày nào cũng như ngày nào, dù mưa hay nắng, Huyền đều được Hoàng chở đi làm. Nghe nói hai người họ cùng quê, họ quen nhau đã hơn 1 năm, gia đình hai bên cũng biết chuyện, đã nói đến chuyện cưới xin nhưng Hoàng chưa đồng ý, nói tính đi làm tích cóp thêm ít nhiều rồi mới nghĩ đến đám cưới. Giờ mà cưới là dựa hết vào cha mẹ hai nhà, Hoàng không muốn thế.

Cô lúi húi sửa máy tính ở phòng bảo vệ, chẳng biết cái tên đầy nam tính của cô có ảnh hưởng gì đến chuyện cô chọn nghề không. Từ ngày vào công ty, cô học thêm được nhiều thứ, từ cách sử dụng kiềm, búa, phân biệt đinh, vít. Cô còn biết cài đặt và sửa vài lỗi đơn giản của máy tính. Chưa có ý nghĩ mua ô tô nhưng cô đã có bằng và có thể lái cả xe tải, điện nước cô cũng có thể xắn tay vào làm.

Đang hí hoáy thì cô giật mình khi nghe tiếng Hoàng ngay sau lưng: "Có cần trợ lý không?". Sao Hoàng lại đến đây giờ này, ngạc nhiên hơn nữa là Hoàng lại chủ động đến gần và bắt chuyện với cô. Cô cười ngượng nghịu: "Trợ lý như anh lương nào trả nổi". Hoàng cười, đưa túi đồ ăn vặt cho bác bảo vệ, nói gửi cho Huyền và nháy mắt với cô: "Đi uống nước với anh là được".

Suốt buổi chiều, câu nói "Đi uống nước với anh là được" cứ vang lên bên tai cô. Là Hoàng nói đùa thôi đúng không, nhưng sao anh nói tự nhiên thế. Trước đó chưa khi nào anh nói chuyện với cô, một hai lần gặp ngoài cổng, cô với anh chỉ gật đầu chào rồi thôi.

Câu nói của Hoàng khiến cô có chút lăn tăn. Hoàng là mẫu người đàn ông cô thích. Hoàng nhiệt tình, chu đáo, chăm sóc bạn gái. Nhưng khi Hoàng như "thả thính", cô lại thấy hụt hẫng. Giá Hoàng chỉ chăm sóc Huyền, cười với Huyền, mua đồ ăn sáng, gửi đồ ăn vặt cho Huyền thì Hoàng vẫn luôn là chàng trai lý tưởng trong mắt cô.

Lúc xuống xưởng, cô có chút phân vân. Vũ nhận ra ngay là cô không tập trung, anh đi gom phiếu, sắp xếp gọn gàng cho cô, còn hỏi cô không khỏe hay sao. Cô lắc đầu nói không sao. Cô có làm sao đâu, việc gì phải lăn tăn vì câu nói xã giao cửa miệng của bạn trai đồng nghiệp. Lăn tăn không phải vui mừng vì được Hoàng nói chuyện, mà lăn tăn kiểu thất vọng.

Buổi sáng cô không ngồi ở ghế đá ăn cơm nữa, cảnh Huyền xuống xe, trả mũ bảo hiểm và nhận đồ ăn sáng không còn khiến cô thấy ghen tị nữa. Cô đã nghĩ Hoàng phải là người đàn ông chung tình, coi Huyền là trung tâm, có Huyền rồi, những người con gái khác đều không có gì đặc sắc, không có gì đáng chú ý. Việc Hoàng chủ động đến hỏi chuyện cô khiến điểm số của anh bị giảm đáng kể.

Buổi chiều phải ra ngoài công tác, cô không nghĩ lại nhìn thấy Hoàng đang chở một cô gái khác, cô gái ngồi sau có mái tóc dài ôm Hoàng khá chặt. Cô gái ấy không phải Huyền, Huyền tóc ngắn và chuyên mặc váy. Huyền nói chân mình hơi ngắn nên không diện quần như cô được, mặc váy khiến chân Huyền có cảm giác dài và thon hơn.

Chỉ những ngày đi kiểm kê, phải xuống xưởng, leo trèo, Huyền mới chịu mặc quần và thường nhăn nhó về chuyện này.

Cô ngồi trong xe nên Hoàng không biết. Cô cũng không nhìn lầm khi cô đã thuộc cả biển số xe của Hoàng. Cô đi theo họ khá lâu nhưng họ không phát hiện ra. Từ lần đầu tiên Hoàng bắt chuyện, cô không thấy Hoàng lần nào nữa, cũng không chú ý sáng chiều Hoàng còn đưa đón Huyền không.

Về công ty, cô nhìn Đức, nhìn Vũ, lại nghĩ có khi nào họ cũng đang có người nào khác để chú ý. Cũng đúng thôi, cô chưa từng gieo cho họ chút hy vọng nào, họ cũng đâu thể chỉ dành sự quan tâm cho cô, người mà họ không biết chắc mình có thành công không?

Cô biết suy nghĩ của mình có chút vấn đề, không phải chàng trai nào cũng như Hoàng, hẳn đâu đó vẫn có những chàng trai ấm áp, tốt bụng và chàng trai của cô vẫn ở đâu đó chờ ngày đến duyên sẽ đến cạnh cô.

Nhưng khi biết Hoàng không hoàn hảo như mình từng nghĩ, hôm nay sự thực lại lần nữa chứng minh cảm giác của cô không sai, cô thấy thương Huyền. Huyền đã từng vui vẻ, hạnh phúc, đến đám cưới cũng đã tính tới. Nếu biết Hoàng không chung thủy, thậm chí còn có người khác, Huyền sẽ thế nào?

Hoàng vẫn đưa đón Huyền. Chú bảo vệ còn tấm tắc khen đôi trẻ xứng lứa vừa đôi, còn đùa cô nhanh kiếm người đưa đón cho khỏi mưa nắng. Cô cười: "Cháu vẫn rất thích và vừa ý với tự do mình đang có, chú đừng xúi dại cháu". Chú bảo vệ dường như thích đề tài này nên vẫn chưa muốn ngừng: "Cô Phong giỏi giang thế, chàng trai lọt vào mắt cô cũng phải xuất sắc, ưu tú hơn người".

Suýt thì cô bật cười, thế mà có kẻ không ra gì cũng suýt nữa lọt vào mắt cô đấy. Không hiểu sao lúc ấy, cô lại mê muội vì mấy cử chỉ chăm sóc của Hoàng. May mà cô kịp thời nhìn rõ, cũng chưa làm gì đáng xấu hổ. Nhưng cô vui vì ngay bác bảo vệ cũng công nhận là cô giỏi giang.

Mới đầu tháng Ba mà xưởng đã rân lên, công ty vốn ít nữ nên năm nào cũng được tổ chức ngày 8/3 chu đáo. Góc này người ta xì xào nói năm nay tính làm gì, góc kia ôn lại chuyện năm ngoái, năm kia. Năm ngoái chỗ giao hoa có sự cố không thể giao đúng giờ, chính cô chạy xe đi lấy, về nhà còn bị chọc mình đi mua hoa cho mình có vui không.

Có người còn lý lắc "anh Phong đi mua hoa tặng Anh Phong mà". Cô nghe chỉ cười, cô chưa khi nào quan trọng mấy ngày kiểu đó, khi ngày nào cũng được chào đón và là ngày vui thì chẳng còn ngày nào quan trọng hay mong chờ. Với lại hạnh phúc của mình vẫn do mình chủ động, còn hơn là chờ ngóng từ bên ngoài.

Như thường lệ, ngày 8/3 năm nay, công ty không tăng ca, sân xưởng biến thành sân khấu. Từ đầu giờ chiều, hoa đã được giao tới, cô đi vòng vòng, ôm một bó hoa đi đến các phòng, cắm ở mỗi bàn một bông. Bàn Huyền cũng trống không như mọi người. Cô nhớ năm ngoái, Huyền nhận được giỏ hoa khá to, đồng nghiệp còn xuýt xoa một giỏ hoa bằng một tháng ăn sáng.

Khi ấy, Huyền đã cười rạng rỡ, hạnh phúc tràn lên môi mắt. Có người khều cô, khẽ lắc đầu thì thào: "Nghe nói chia tay rồi". Cô nhíu mày, hôm trước bác bảo vệ còn nói hai người vẫn đưa đón nhau kia mà. "Mới đây thôi, đừng nói gì kẻo Huyền buồn". Cô chưa kịp quay đi thì Huyền về, không thấy gì là buồn. Huyền nhìn bông hoa trong lọ, trùng hợp sao nó lại là màu đỏ.

Huyền xoay xoay, có thể cho mình thêm một bông màu cá hồi không, mình thích màu đó. Cô nhớ năm ngoái, hoa Huyền nhận được là màu đỏ. Cô rút bông hoa màu cá hồi, cười với Huyền.

Chúc mừng 8/3. Trong khi chờ đợi người rèn luyện cho hoàn hảo để đến với mình, thì con gái bọn mình cứ tự tặng mình và tặng nhau đi. Bọn mình hoàn toàn xứng đáng với bông hoa đẹp nhất và người con trai giỏi giang, ưu tú nhất. Đúng không?

Thảo Nguyên

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/truyen-ngan-tang-minh-bong-hoa-dep-nhat-20240306181333766.htm