Truyện ngắn: 'Con sẽ học mọi thứ'

Câu chuyện kể về Andriusha Ryzhenski. Đó là một cậu bé rất nhút nhát, sợ tất cả mọi thứ.

Minh họa/INT.

Cậu sợ những con chó, bò, ngỗng, chuột, nhện và thậm chí cả gà trống. Nhưng là cậu sợ những đứa con trai lạ mặt hơn cả. Người mẹ của cậu bé này đã rất buồn lòng vì bà có một đứa con trai nhát gan như vậy.

Vào một buổi sáng đẹp trời, mẹ của Andriusha nói với cậu:

- Ôi, thật tệ làm sao khi con sợ hãi tất cả mọi thứ. Chỉ những người dũng cảm mới sống tốt trên đời. Chỉ có họ mới đánh bại được kẻ thù, dập lửa và dũng cảm lái máy bay. Và vì những điều này, mọi người đều yêu quý những người dũng cảm, mọi người đều tôn trọng họ.

Người ta tặng quà, trao huân chương và huy chương cho họ. Và chẳng có ai yêu thích một kẻ hèn nhát cả. Người ta cười nhạo và giễu cợt họ. Và vì điều này mà cuộc sống của họ thật tồi tệ, buồn chán và không còn thú vị.

Cậu bé Andriusha đã trả lời mẹ như thế này:

- Mẹ ơi, từ nay trở đi, con quyết định sẽ trở thành một người dũng cảm.

Và tâm niệm với những lời này, Andriusha liền đi dạo quanh sân. Trong sân, mấy đứa con trai đang chơi bóng đá. Những cậu bé này thường bắt nạt Andriusha, mà cậu thì sợ chúng như sợ lửa và luôn chạy trốn khỏi chúng. Nhưng hôm nay cậu đã không chạy trốn. Cậu kêu lên với chúng:

- Này, các cậu! Hôm nay tôi không sợ các cậu đâu!

Đám con trai rất ngạc nhiên khi Andriusha đã dám gọi chúng như vậy và thậm chí chúng có một chút sợ hãi. Thậm chí có một đứa trong bọn tên là Sanka Palochkin đã nói:

- Hôm nay Andriusha Ryzhenski đã nghĩ ra điều gì đó chống lại bọn ta. Tốt hơn hết chúng ta hãy rời đi, nếu không có thể chúng ta sẽ gặp rắc rối với cậu ta.

Nhưng đám con trai đã không bỏ đi. Ngược lại, chúng chạy đến chỗ Andriusha và bắt đầu khiêu khích. Một đứa véo mũi Andriusha, đứa khác hất chiếc mũ lưỡi trai ra khỏi đầu cậu. Đứa thứ ba dùng nắm đấm thụi vào Andriusha. Nói tóm lại, chúng đã đánh bại Andriusha trong phút chốc. Và rồi cậu bé đi về nhà và khóc tức tưởi.

Về đến nhà, Andriusha vừa lau nước mắt vừa nói với mẹ:

- Mẹ ơi, hôm nay con đã dũng cảm, nhưng chẳng nhận được điều gì tốt đẹp từ việc này cả.

Mẹ cậu nói:

- Cậu bé ngốc nghếch. Là người dũng cảm thôi là chưa đủ, còn phải là người mạnh mẽ. Chỉ dũng cảm thôi thì không làm được gì cả.

Và sau đó, không để mẹ mình nhận thấy, cậu lấy cây gậy của bà ngoại. Cậu nghĩ: “Bây giờ thì mình sẽ mạnh mẽ hơn bình thường. Bây giờ mình sẽ xua đuổi để đám con trai kia phải tản ra tứ phía nếu chúng tấn công mình”.

Andriusha cầm cây gậy đi ra sân. Nhưng trong sân không có cậu bé nào nữa. Có một con chó đen đang đi loanh quanh ở đó, điều mà Andriusha luôn sợ hãi. Khua cây gậy, Andriusha nói với con chó này:

- Thì mày cứ thử xem, cứ sủa toáng lên với tao xem nào, rồi mày sẽ nhận được những điều xứng đáng. Mày sẽ biết thế nào là một cây gậy khi nó lướt trên đầu mày đấy.

Chú chó bắt đầu sủa và lao vào Andriusha. Vung cây gậy của mình, Andriusha đánh hai phát vào đầu con chó, nhưng nó rượt đuổi theo và làm rách một chút chiếc quần của Andriusha.

Và Andriusha lại chạy về nhà với những tiếng khóc tức tưởi. Về đến nhà, cậu gạt nước mắt nói với mẹ:

- Mẹ ơi, sao lại thế chứ? Hôm nay con đã dũng cảm và mạnh mẽ, nhưng cũng không có được điều gì tốt đẹp từ việc này cả. Một con chó đã làm rách quần của con và còn suýt cắn con nữa.

Người mẹ nói:

- Cậu bé ngốc nghếch. Mẹ đã quên nói với con. Dũng cảm và mạnh mẽ thôi thì chưa đủ. Còn cần phải là người thông minh. Con đã hành động ngu ngốc rồi. Con đã khua cây gậy và điều đó khiến con chó tức giận. Chính con là người có lỗi. Cần phải suy nghĩ một chút và có hiểu biết. Cần biết nắm bắt cơ hội.

Sau đó, Andriusha Ryzhenski lại đi dạo lần thứ ba. Nhưng không còn con chó nào trong sân cả, cũng không thấy mặt mấy thằng bé ở đó.

Khi đó Andriusha đã đi ra đường xem đám con trai đang ở đâu. Thì ra cả bọn đang tắm trên sông. Và Andriusha đứng xem chúng tắm. Và chính vào lúc đó, cậu bé Sanya Palochkin bị chìm dưới nước và bắt đầu la hét để được giải cứu. Mấy thằng bé sợ nó bị chết đuối và chạy đi gọi người lớn.

Andriusha muốn lao mình xuống nước để cứu Sanya Palochkin. Thế là cậu liền chạy đến bờ sông. Nhưng rồi cậu nghĩ: “Không, mình bơi kém và mình sẽ không đủ sức để cứu Sanya. Mình sẽ hành động thông minh hơn: Mình sẽ ngồi trên thuyền và chèo thuyền đến chỗ cậu ấy”.

Khi đó có một chiếc thuyền đánh cá đậu ở bờ sông. Andriusha đã đẩy chiếc thuyền nặng nề này ra khỏi bờ và tự nhảy vào thuyền. Trong thuyền có sẵn các mái chèo, Andriusha bắt đầu dùng mái chèo để chèo thuyền trên mặt nước. Nhưng cậu đã không làm được - cậu không biết chèo thuyền. Thế là dòng nước đã đưa chiếc thuyền đánh cá này ra giữa sông.

Thế nên Andriusha bắt đầu hét lên vì sợ hãi. Và vào lúc đó, có một chiếc thuyền khác đang lướt dọc con sông, có những ngư dân ở trên thuyền. Những người ngư dân này đã cứu Sanya Palochkin. Ngoài ra, họ đã đuổi kịp chiếc thuyền của Andriusha và đưa nó vào bờ.

Andriusha đi về nhà và khi ở nhà, cậu vừa lau nước mắt vừa nói với mẹ:

- Mẹ ơi, hôm nay con đã dũng cảm - con muốn cứu một thằng bé. Hôm nay con đã thông minh vì con đã không nhảy xuống nước mà đi chèo thuyền. Hôm nay con đã mạnh mẽ vì con đã đẩy chiếc thuyền nặng nề ra khỏi bờ và khua mạnh mái chèo cũng nặng trên mặt nước. Nhưng một lần nữa, vẫn không có gì tốt đẹp đến với con cả.

Minh họa/INT.

Người mẹ nói:

- Cậu bé ngốc nghếch ơi. Mẹ quên nói với con điều quan trọng nhất. Là người dũng cảm, thông minh và mạnh mẽ là chưa đủ. Đó vẫn còn quá ít. Cần phải có kiến thức. Cần phải biết chèo thuyền, biết bơi, biết cưỡi ngựa, biết lái máy bay. Cần phải biết nhiều điều.

Cần biết số học và đại số, hóa học và hình học. Và để biết tất cả những điều này thì cần phải học. Ai học, người đó là thông minh. Và ai thông minh, người đó cần phải dũng cảm. Và mọi người đều yêu quý những người dũng cảm và thông minh, bởi vì họ chiến thắng kẻ thù, dập lửa, cứu người và lái máy bay.

Andriusha nói:

- Từ nay trở đi, con sẽ học mọi thứ.

Và người mẹ nói:

- Thế là tốt.

Bích Nguyễn (Dịch từ tiếng Nga)

Truyện ngắn của Mikhail Zoshchenko (Nga)

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/truyen-ngan-con-se-hoc-moi-thu-post662967.html