Tìm kiếm kinh nghiệm trên mạng cho nhanh, chả hơi đâu mà phát minh cho mệt...

Truyen cuoi: Lam the nao ngan chan chong ngoai tinh? - Anh 1

Tuy nhiên không có việc gì khó, chỉ sợ không có quyết tâm thực hiện. Bằng bất cứ giá nào cũng phải giữ chồng thật chặt, quyết không cho kẻ thứ ba cơ hội động vào. Đàn ông đẹp muôn đời thuộc diện quý hiếm, sểnh ra là mất liền, thậm chí bị nhốt trong lồng mà vẫn mất.

Đêm nằm nghĩ kế bẩn mưu hèn nhức hết cả đầu mà vẫn chưa ra giải pháp tối ưu, tôi thấy mệt mỏi. Đầu óc mình đúng là kém phát triển, các cụ ngày xưa cho ăn chất tạo ngu hay sao ấy, càng nghĩ càng thấy rối beng.

Tìm kiếm kinh nghiệm trên mạng cho nhanh, chả hơi đâu mà phát minh cho mệt, mà có phát minh ra thì cũng bị ăn cắp bản quyền liền. Cách thứ nhất là phải quản tiền, đàn bà như thể loài cá đói, có mồi tiền là cắn câu ngay, đàn ông không tiền thì vứt. Ô ke, chồng tôi nhất trí nộp 100 % lương, tuyệt cú mèo. Lão ta còn bảo, thế là cô yên tâm mà ngủ nhá, đàn ông móc túi 7 ngày không có một xu thì gái nó tránh xa.

Cơ bản tạm thời nhất trí với phương án này, tuy nhiên nằm vắt tay lên trán mà suy nghĩ thì đàn ông còn nhiều cách kiếm tiền, lương thì ít mà lậu thì nhiều, quản kinh tế vẫn chưa ổn lắm. Làm thế nào quản được lậu bây giờ, khoản này thì thực sự là khó rùi. Lương thì trong sổ cơ quan ghi rõ, còn lậu thì lấy số liệu ở đâu bây giờ, bó tay chấm com.

Lại tiếp tục vắt tay lên trán phát minh, à phải rồi, gắn định vị vệ tinh lên người chồng là yên tâm, lão ta đi đâu, ngồi với ai là minh biết liền. Chỉ còn một nơi duy nhất có thể gắn định vị là chiếc điện thoại mà thôi, đây là vật bất ly thân của đàn ông mọi thời đại.

Một đêm tôi bí mật nhờ người gắn định vị vào di động của chồng, he he, cách này thì hết cãi nhé, trâu già mà cố tình gặp cỏ non thì ăn đòn. Một tháng liên tục chẳng thấy chồng có biểu hiện gì là ngoại tình, tôi thấy yên tâm.

Tuy nhiên đêm nằm vắt tay lên trán vẫn thấy thấy lo, lão chồng là chuyên gia ai ti thì sao mà lừa lão được, chỉ cần một động tác nhỏ là thiết bị định vị vô hiệu liền. Rất có thể khi dắt gái đi chơi lão ta để điện thoại ở cơ quan thì biết đằng mù nào mà theo dõi chứ, giời ơi là giời. Chả nhẽ thuê thám từ theo dõi lão suốt đời hay sao? Bệnh hám gái thuộc loại tứ chứng nan y rồi, chữa khó lắm, bao nhiêu thầy đầu ngành còn chịu bó tay nữa là…

Mấy tuần liền nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, người tôi gầy ruộc đi vì mất ngủ, miệng đắng chát ăn gì cũng chẳng thấy ngon. Chồng thì ngày càng trẻ đẹp ra mới chết chứ, hình như lão ấy có bồ nhí rồi nên mới vui vẻ thế kia.

Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định phải cứu lấy chính mình trước khi trời cứu: Kệ xác chồng, muốn đi với con nào thì đi!