Tôi phải lấy vợ con nhà mặt phố hoặc bố làm quan thì mới hy vọng đổi đời.

Truyen cuoi: Bi hai trai que tim vo mong doi doi - Anh 1

Đổi đời ư, cách nào bây giờ, một thằng trai quê như tôi thì làm được gì chứ. Phải rồi, thằng bạn nối khố mới thành danh mách nước: mày phải lấy vợ con nhà mặt phố hoặc bố làm quan thì mới hy vọng đổi đời.

Được đấy, có lẽ chỉ còn cách này. Chính nó lấy vợ con nhà giàu nên mặt vênh váo như bánh đa Kế mấy năm nay. Y duyệt phương án.

Tìm vợ ở đâu bây giờ? Ra quán bún riêu giữa làng. Bà già bán bún gia truyền dưới gốc đa này là nơi tụ họp nhiều giai nhân cao thủ trong vùng, muốn gì cứ ra đây là có hết.

Đặc biệt là con gái rất nhiều, cô nào cũng xinh đẹp nết na, nhìn những đôi môi mỏng đỏ chót hút bún riêu mới thấy yêu là yêu. Câu hát “tình yêu là bát bún riêu” chỉ có thể tìm thấy ở nơi này.

Tôi quyết định đầu tư ăn bún thường xuyên để tìm đối tượng yêu. Con gái thích ăn bún riêu là sành điệu lắm, thậm chí có tài chính mạnh mới dám vào quán thường xuyên. Phải đầu tư thôi, bán bún riêu 15 ngàn, trước mắt đầu tư ăn 1.000 bát chắc chắn sẽ tìm được tình yêu.

Bán đi một con bò cái, hai con chó lấy vốn, tôi quyết định ra quán bún riêu ăn sáng thường xuyên. Thật ngạc nhiên, cái quán bún này chả khác gì thế giới thu nhỏ, chuyện gì cũng có. Bà bán bún cho biết, nhiều đôi thành vợ thành chồng chỉ vì tới đây ăn bún. Chính vì thế mà quán bún của bà ấy đông nghẹt, xếp hàng chờ bún như thời bao cấp xếp nốt mua gạo.

Đây rồi, 3 cô gái ngồi ăn bún riêu, các cô thi nhau gắp rau sống trộn vào bún như thể trộn cám.

Tôi tranh thủ ngồi bên cạnh 3 cô để tăm tia, kiều gì cũng sẽ tìm ra một cô cho riêng mình. Trong câu chuyện bập bõm của họ tôi nghe được câu: Chị ơi bố em là Sếp ạ. Trời ơi, vậy là tôi tìm ra đối tượng rồi, con gái Sếp thì nhất quả đất. Tôi bí mật liếc nhìn sang, chính xác cô gái ngăm đen, mặt lấm chấm tàn nhang vừa nói câu bố em là Sếp. Tôi lập tức theo dõi sát sao.

Cô ta trả tiền ra về, tôi lập tức phóng theo tán tỉnh. Công nhận có mã đẹp trai nên tôi không khó khăn lắm tiếp cận mục tiêu. Cô gái dừng xe chấp nhận lời mời của tôi vào quán cà phê nói chuyện.

Sau khi giới thiệu tên tuổi, hoàn cảnh tôi xin phép làm quen và tìm hiểu, cô gái nhất trí liền. Tôi sung sướng hơn trúng xổ số, chỉ ít ngày nữa thôi tôi sẽ là con rể của một ông Sếp bự là cái chắc rồi.

Sau đúng 1 tháng cưa cẩm, tôi quyết đầu tư không ngại tốn kém cốt sao chinh phục được trái tim nàng. Và đúng như dự đoán của tôi, vào một đêm trăng sáng nàng đã chấp nhận đeo nhẫn cầu hôn của tôi. Đến lúc này tôi mới hỏi thật: “Em yêu ơi, bố em là Sếp cơ quan nào?”. Nàng nhìn tôi chớp mắt:

- Bố em có làm Sếp đâu. Ông tên là Lê Văn Sếp mà!