Trump thắng Clinton là định mệnh được sắp xếp từ 4 thập kỷ trước

Mặc dù là ứng viên yếu trong lịch sử Đảng nhưng thất bại của bà Hillary Clinton không hoàn toàn là do bà.

Ông Donald Trump và bà Hillary Clinton tại buổi tranh luận tổng thống lần 2 (Ảnh: AFP)

Như ghi chép của Thomas Frank trong cuốn sách “Nghe này, Tự do” sau khi tổng thống Richard Nixon tái đắc cử năm 1972, Đảng Dân chủ đã quyết định rằng thuyết tiến bộ đã lỗi thời.

Các lãnh đạo Đảng Dân chủ khi ấy - gồm cả nhân vật mới nổi đầy trẻ trung, lôi cuốn như Bill Clinton – nhìn thấy ngã rẽ trên con đường phía trước, và lối đi tới chiến thắng là rời bỏ người lao động.

Chắc chắn, trong các năm sau, Bill và vợ mới cưới, Hillary Clinton, sẽ nói về dân túy khi họ bắt đầu leo lên nấc thang quyền lực ở Arkansas và trên đường tới Nhà Trắng.

Nhưng khi Ronald Reagan nắm quyền và bắt đầu thay đổi Mỹ thành một quốc gia theo học thuyết xã hội Darwin, Clinton chỉ ngồi đồng lõa.

Nắm rõ sự lỏng lẻo trong quản lý và luật và trước đó đã nhận quá nhiều tiền từ các công ty hay với lãi suất đặc biệt để tổ chức tranh cử, Đảng Dân chủ bắt đầu phục vụ cho phố Wall, các công ty dầu và dược phẩm lớn, và “tầng lớp chuyên nghiệp”.

Họ, cũng như Đảng Cộng hòa, đã nâng đỡ phố Wall, các công ty lớn, cũng như đóng cửa hàng loạt nhà máy khắp nước mỹ, tước đi việc làm và phẩm giá của hàng triệu công nhân nghèo làm việc cho những công ty nhỏ. Từ đó, có thêm rất nhiều tiền cho chiến dịch tranh cử đắt đỏ của mình.

Bill Clinton tiếp tục quỹ đạo này, nói chuyện một cách dân túy trong chiến dịch tranh cử, nhưng lại có các hành động như là bạn thân của phố Wall.

Chính Clinton, chứ không phải Reagan, đã bãi bỏ kiểm soát ngành công nghiệp viễn thông, bãi bỏ Glass Steagall – nền tảng các quy định của ngân hàng trong 60 năm, ký NAFTA…

Obama nhanh chóng theo chân. Ông là tổng thống Mỹ khi GDP tăng trưởng giảm xuống mức báo động như cuộc Đại suy thoái. Ông giành được sự thuyết phục, toàn quyền điều hành Quốc hội và vây xung quanh ông là những biểu tượng về gian lận ngân hàng như Lawrence Summers, Timothy Geithner, Gene Sperling, Michael Froman…

Và tới bà Clinton, người dân muốn tìm một tiếng nói khác, như họ đã làm từ 40 năm trước.

Những điều này không phải để biện hộ cho Đảng Cộng hòa – đây không phải đảng của nhân dân hay công nhân nghèo. Không phải Đảng Cộng hòa tốt hơn Đảng dân chủ.

Đảng Cộng hòa, và Donald Trump, không có câu trả lời. Nhưng không may, sự hèn nhát và tham nhũng của Đảng Dân chủ lại khiến hàng triệu người dân nghĩ là họ có.

Ngang Chuyên (Theo CNBC)

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-gioi/trump-thang-clinton-la-dinh-menh-duoc-sap-xep-tu-4-thap-ky-truoc-133716